Thủ Tướng Đức Friedrich Merz cho rằng “một số điểm trong chiến lược an ninh mới của Mỹ là có thể hiểu được, một số có thể chấp nhận được và một số không thể chấp nhận được.”
Ông Merz không nói rõ về phát biểu của mình song rất có thể trong suy nghĩ của ông, “một số điểm có thể hiểu được và chấp nhận được” chính là Châu Âu cần tự lực tự cường, nghĩa là cần độc lập hơn với Mỹ về chính sách an ninh. Thực ra đây không phải là điều mới mẻ. Nó đã từng được Phó Tổng Thống JD Vance thể hiện qua bài phát biểu hồi Tháng Hai 2025 tại Hội Nghị An Ninh Munich. Trong bài phát biểu của mình, ông Vance yêu cầu các đồng minh Châu Âu phải gánh vác trách nhiệm cao hơn trong cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương. Cũng tốt thôi, độc lập bao giờ cũng tốt hơn phụ thuộc. Đây là điều Châu Âu nhẽ ra phải làm từ lâu. Một Châu Âu độc lập và mạnh mẽ sẽ giúp tiếng nói của họ có thêm trọng lượng trong các vấn đề quốc tế.
Còn “một số điểm không thể chấp nhận được” có lẽ chính là việc Mỹ chỉ trích Châu Âu “vì sự kiểm duyệt tự do ngôn luận và đàn áp phe đối lập chính trị” mà theo Châu Âu, đó là sự can thiệp thô bạo của Mỹ vào chuyện nội bộ của Châu Âu. Rõ ràng Châu Âu có lý, vì nếu Châu Âu xen vào chuyện nội bộ của nước Mỹ như các vấn đề về người nhập cư hay bầu cử thì Mỹ cũng đâu có chịu. Rõ là chính quyền Trump đang thái quá trong khi cáo buộc Châu Âu “đi chệch hướng.”
Song điểm tồi tệ nhất trong những điểm ‘không thể chấp nhận được” hẳn chính là việc nước Mỹ của Tổng Thống Donald Trump không còn xem Nga là mối đe dọa trực tiếp giữa lúc Nga đang gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine nhằm đòi hỏi Ukraine phải nhượng bộ Nga. Mỉa mai là chính Mỹ lại tỏ ra ủng hộ các đòi hỏi quá quắt của Nga đối với Ukraine, xem Ukraine là kẻ ngoan cố chỉ muốn kéo dài chiến tranh, chứ không phải Nga.
Về phần mình, chính phủ Anh phản bác nhận định của ông Trump rằng Châu Âu “nói nhiều mà làm ít” về cuộc chiến ở Ukraine. Theo ông Trump, Châu Âu dành quá nhiều thời gian để bàn về cuộc chiến này mà không đi tới giải pháp. “Họ nói nhưng không hành động, và chiến tranh cứ kéo dài.” Khi nói những lời đó, rõ là ông Trump chỉ muốn Châu Âu từ bỏ sự ủng hộ dành cho Ukraine để buộc Kyiv phải chấp nhận nhượng bộ Nga để cuộc chiến mau chấm dứt.
Nhiều người tin rằng muốn cuộc chiến mau kết thúc không hẳn là vì ông Trump yêu hòa bình, mà vì muốn việc kinh doanh của nước Mỹ và của cá nhân ông ta sẽ được thuận lợi khi làm ăn với Nga với những mối lợi béo bở. Người ta tin rằng chính quyền Trump đã nhận được những lời hứa hẹn ngọt ngào khó cưỡng từ Moscow về những mối lợi béo bở đó nếu buộc Kyiv phải ký vào một thỏa thuận hòa bình có những điều khoản bất lợi cho Ukraine. Xem ra đâu chỉ ông Steve Witkoff, mà cả chính quyền Trump cũng đang khom lưng phục vụ cho Điện Kremlin. Đây là điều mà hiện ai cũng thấy rõ. Rất khó cho chính quyền Trump phủ nhận nó.
Quan điểm hiện tại của Châu Âu là Mỹ không nên vì chuyện làm ăn với Nga mà chèn ép Ukraine. Thay vào đó, Mỹ nên đặt an ninh Châu Âu cũng như chính nghĩa tự do lên trên hết trước sự hung hãn của Nga. Song với chiến lược an ninh mới của chính quyền Trump, nước Mỹ dường như không còn xem Châu Âu là đồng minh thân thiết. Thậm chí trong chính quyền Trump đang có những kẻ có suy nghĩ rằng sự tồn tại của EU là không còn cần thiết nữa.
Anh cũng phản bác mô tả của ông Trump rằng Châu Âu là “một nhóm quốc gia đang suy tàn và được lãnh đạo bởi những kẻ yếu đuối”. Theo Anh, Châu Âu đang dồn sức yểm trợ Ukraine hầu giúp nước này đạt được một nền hòa bình công bằng, chứ không phải một nền hòa bình giống như đầu hàng mà Nga và cả Mỹ mong muốn.
Nhìn chung, Mỹ và Châu Âu đang có quá nhiều điểm bất đồng về nhiều vấn đề mà nổi trội là cuộc chiến ở Ukraine. Ai cũng có cái lý của mình, song dù gì Tổng Thống Trump cũng nên suy ngẫm lời của Thủ Tướng Đức Friedrich Merz: “Nước Mỹ Trên Hết là điều tốt, nhưng một nước Mỹ đơn độc không có lợi cho người Mỹ”.
Sẽ là khôn ngoan cho nước Mỹ nếu tiếp tục đồng hành với người bạn Châu Âu chung thủy, thay vì đồng hành với những kẻ tham tàn ở Moscow.




























