Có một thực tế ai cũng thấy, đó là đất nước Ukraine nhỏ bé không hề là mối đe dọa cho Nga, một siêu cường của thế giới và mạnh hơn Ukraine gấp bội lần. Còn chính Nga mới thực là mối đe dọa cho các nước láng giềng nhỏ, yếu.
Và ai cũng thấy rõ Nga là nước đang xâm lược Ukraine, chứ không phải ngược lại. Tất nhiên Nga là nước hiếu chiến.
Thế nhưng Moscow lại thích chụp lên đầu EU cái mũ “hiếu chiến,” với lý do là EU đã cung cấp hàng tỷ Mỹ kim viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nghĩa là với Nga, nếu EU không viện trợ cho Ukraine thì chiến tranh đã kết thúc và hòa bình đã đến từ lâu. Đây là cái luận điệu cũ rích mà Moscow thích nhai đi nhai lại không biết chán, ai ngu thì tin.
Nói cách khác, Nga muốn EU hoặc NATO nói chung không can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine, xem đây là chuyện nội bộ của Nga. Với Nga, mọi sự can thiệp từ bên ngoài đều là hiếu chiến. Và rằng Nga luôn yêu chuộng hòa bình.
Moscow cáo buộc sự “hiếu chiến” của Âu Châu là đang “thọc gậy bánh xe” đối với những nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột. Và rằng “phe chủ chiến” ở Âu Châu hoàn toàn đi ngược lại cách tiếp cận mà Tổng Thống Nga Putin và Tổng Thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi nhằm đạt một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Theo Moscow, sự “hiếu chiến” của Âu Châu đang khuyến khích Kyiv tiếp tục đường lối ngoan cố vô lý của mình.
Người ta nhận thấy trong khi lải nhải rằng việc Ukraine gia nhập NATO là cái gốc của cuộc xung đột và cần phải loại bỏ cái gốc này, Moscow luôn thòng thêm rằng để đạt được một thỏa thuận hòa bình, Kyiv phải chấp nhận thực tế lãnh thổ, nghĩa là phải công nhận chủ quyền của Nga đối với những vùng đất của Ukraine mà Nga đang chiếm đóng hoặc đã tuyên bố sáp nhập. Khi thòng thêm như thế, Moscow không che dấu được tham vọng lãnh thổ của Nga mới thực là cái gốc của cuộc xung đột.
Vấn đề ở đây là chính quyền của Tổng Thống Donald Trump, trong một chừng mực nào đó, xem ra cũng đồng quan điểm với Moscow khi ông Trump mới đây cho rằng Ukraine và Âu Châu “phi thực tế” vì lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột. Theo ông Trump, sự “phi thực tế” của Kyiv, với sự ủng hộ của Âu Châu, là không chấp nhận từ bỏ một số lãnh thổ để chấm dứt xung đột. Vậy là Moscow và Washington đồng điệu ở điểm này. Và sự bế tắc trong việc giải quyết xung đột cũng nằm ở điểm này.
Ông Trump hoàn toàn đúng khi nói điệu Tango phải có hai người cùng nhảy. Nhưng hai người đó phải là Nga và Ukraine, chứ không phải là Nga với Mỹ. Ông Trump cũng không phải không có lý khi nói Ukraine không thể lấy lại Crimea nếu muốn hòa bình. Nhưng ông có cái lý của ông, còn người Ukraine có cái lý của họ.
Và một khi người Ukraine cương quyết không chấp nhận nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình thì ông nên chiều theo ý họ, bởi đất đai Ukraine là của người Ukraine, chứ không phải của Mỹ. Nếu ngày nào đó Nga, Mỹ có chiến tranh với nhau và ai đó khuyên Mỹ nên nhượng Alaska cho Nga để đổi lấy hòa bình thì chắc chắn ông Trump cũng đâu có chịu, mà quyết đánh tới cùng.
Tính tới hôm nay thì cái ‘tối hậu thư” mới nhất của ông Trump đã hết hạn nhưng không có gì xảy ra. Nga vẫn tiếp tục không kích dữ dội lên các thành phố của Ukraine, giết hại dân thường vô tội. Tổng Thống Zelensky đã nhắc nhở ông Trump việc hết hạn của “tối hậu thư” đó nhưng chưa thấy ông Trump phản hồi. Người ta chỉ thấy bộ trưởng Tài Chính Mỹ là ông Scott Bessent nói rằng “Mọi thứ đang được đặt lên bàn.” Nghĩa là người ta lại tiếp tục chờ Washington thực hiện những bước đi mạnh mẽ nhằm trừng phạt sự hiếu chiến của Moscow. Chờ và chờ.
Ông Trump than rằng mình đã hết kiên nhẫn và “thất vọng” về Ukraine và Âu Châu vì sự “phi thực tế” của họ. Hôm 2 Tháng Chín, ông bất ngờ nói mình “rất thất vọng” về ông Putin. Có một điều chắc chắn là thế giới tự do cũng đang thất vọng về ông.




























