Cái bắt tay của Macron

(Hình minh họa: Constantin Wenning/Unsplash)

Khi Tổng Thống lâm thời Syria là Ahmed al-Sharaa tới thăm Paris vào đầu Tháng Năm vừa qua, phe đối lập Pháp đã chỉ trích Tổng Thống Emmanuel Macron là đã “phản bội các nạn nhân của chủ nghĩa thánh chiến” bằng cái bắt tay “đáng xấu hổ” với ông al-Sharaa.

Có thể tin rằng khi chào đón nồng nhiệt ông al-Sharaa, ông Macron muốn cho mọi người thấy ông là người sẵn sàng “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.” Có thể trong quá khứ, ông al-Sharaa, một cựu chiến binh thánh chiến, đã phạm không ít tội ác chống lại con người. Song giờ đây ông ta đã là một người hoàn toàn khác, một nhà lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm với việc lèo lái con thuyền đất nước tới bến bờ của tự do, dân chủ. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Với ông Macron, chăm bẵm vào cái quá khứ không hay của ông al-Sharaa để đối xử không phải là điều khôn ngoan. Cần phải thức thời. Ông al-Sharaa đã thức thời thì ông Macron cũng phải thức thời.

Khi bắt tay ông al-Sharaa, ông Macron, một gương mặt lớn trong chính trường Phương Tây, đã tỏ ra là một người biết nghĩ sâu, nghĩ xa. Với ông Macron, bắt tay ông al-Sharaa là cách lôi kéo nước Syria mới lại gần với thế giới văn minh, tiến bộ. Ngược lại, từ chối bắt tay nhà lãnh đạo của Syria sẽ là điều kém cỏi vì như thế khác nào đẩy nước Syria mới trở lại con đường thù hận với Phương Tây, trở lại con đường thánh chiến.

Thực ra, phe đối lập ở Pháp không phải là không có lý khi phản đối cái bắt tay của ông Macron dành cho ông al-Sharaa. Đó là vì họ vẫn còn đắn đo trong việc tin vào lời hứa hẹn của ông al-Sharaa rằng các nhóm thiểu số về tôn giáo và dân tộc ở Syria sẽ được bảo vệ dưới sự lãnh đạo của chính quyền lâm thời.

Việc người Alawite hay người theo đạo Thiên Chúa ở Syria vừa qua đã bị tấn công và giết hại đã làm dấy lên nỗi lo rằng chế độ của ông al-Sharaa sẽ chẳng tốt lành gì hơn chế độ của ông al-Assad. Thực tế là lúc này người Druze ở Syria đang tìm kiếm sự che chở từ Israel sau khi họ bị các lực lượng của chính phủ đàn áp. Cả người Kurd ở Syria cũng đang lo lắng khi Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan muốn Damascus hợp tác để vô hiệu hóa các lực lượng người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỹ xem là mối đe dọa, cho dù các lực lượng người Kurd đã chấp nhận giải thể và hòa nhập vào quân đội của nước Syria mới.

Nói gì thì nói, cái xu thế “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” đang dần chiếm ưu thế. Chính quyền lâm thời của nước Syria mới đang dần nhận được sự ủng hộ và chào đón của Phương Tây. Ngay cả các nước trong khối Ả Rập, đứng đầu là Ả Rập Saudi, cũng đánh giá cao những bước đi mà họ cho là tích cực của chính quyền lâm thời Syria trên con đường hòa nhập vào thế giới văn minh.

Tại Ả Rập Saudi hôm 13 Tháng Năm, sau khi tuyên bố sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vận chống Syria vốn được áp đặt từ thời nhà độc tài al-Assad còn cai trị đất nước này, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã nói: “Syria sẽ có cơ hội đạt được sự vĩ đại. Đã tới lúc đất nước này tỏa sáng.” Syria sẽ đạt được sự vĩ đại hay không, sẽ tỏa sáng như ông Trump mong muốn hay không là tùy thuộc vào sự lãnh đạo của chính quyền lâm thời của Syria mà ông al-Sharaa là người đứng đầu. Những người yêu mến Syria hy vọng chính quyền của ông sẽ lèo lái thành công con thuyền của đất nước mình.

Một bất ngờ: Đó là hôm 14 Tháng Năm, một ngày sau khi tới thủ đô Ryadh của Ả Rập Saudi, Tổng Thống Donald Trump đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong 25 năm qua gặp một nhà lãnh đạo Syria. Trước sự hiện diện của Thái Tử Mohammed bin Salman, ông Trump đã bắt tay nồng nhiệt ông al-Sharaa. Hai người đã có cuộc trò chuyện ngắn trước một cuộc họp qui tụ các nhà lãnh đạo vùng Vịnh. Vậy là sau khi bắt tay ông Macron, ông al-Sharaa lại được bắt tay với ông Donald Trump, người đứng đầu nước Mỹ.

Sẽ là điều thú vị khi một ngày không xa, một Trump Tower sẽ mọc lên sừng sững ngay tại Damascus. Và có thể xem Trump Tower đó như là một biểu tượng cho sự hòa nhập thành công của nước Syria mới vào dòng chảy của thời đại.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo