Washington quyết định dừng viện trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc đấu khẩu tại Tòa Bạch Ốc.
Hẳn đây là cách mà chính quyền Trump gây sức ép với Kyiv nhằm buộc Ukraine phải “có những bước đi rõ ràng để giải quyết xung đột,” theo lời Phó Tổng Thống JD Vance.
Nhưng giới quan sát cho rằng sức ép này của Mỹ có thể nhất thời gây khó cho Ukraine, nhưng về lâu về dài thì chưa chắc, vì Ukraine vẫn có thể nhận được nhiều nguồn khác từ Âu Châu mà hiện vẫn đang dành cho Ukraine sự ủng hộ mạnh mẽ. Nghĩa là Ukraine có thể cầm cự lâu dài dù không có quân viện từ Mỹ.
Sức ép này từ Washington ngay tức thì đã nhận được cái cười nhạt của nhiều người quan tâm tới Ukraine: Ông Trump không ép được kẻ mạnh là Nga nên quay sang ép kẻ yếu là Ukraine. Ép Ukraine như thế, ông Trump tỏ ra rất muốn chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt sau khi đã hứa hẹn quá nhiều. Đã bắt đầu có những lời chê bai đối với ông, cho ông chỉ là kẻ khoác lác, hết nhiệm kỳ này chưa chắc đã có hòa bình cho Ukraine.
Tổng Thống Zelensky ngày 3 Tháng Ba nói ông sẵn sàng gặp lại ông Trump nếu được mời, nhưng theo ông, “đó phải là cuộc thảo luận nghiêm túc.” Về phần mình, Phó Tổng Thống JD Vance cho rằng quan điểm nhất quán của Tổng Thống Trump là “cửa vẫn mở” nếu ông Zelensky nghiêm túc đàm phán hòa bình, và rằng “Ukraine sẽ nhận được sự bảo đảm an ninh tốt nhất nếu trao lợi ích kinh tế cho Mỹ, thay vì chờ nước khác gởi quân tới bảo vệ.”
Không rõ Washington và Kyiv hiểu thế nào về từ “nghiêm túc” nhưng dù sao hai bên nên làm lành với nhau vì điều này sẽ có lợi cho cả hai. Kyiv có lợi mà Washington cũng có lợi. Trong chừng mực nào đó, ông Vance không phải không có lý khi cho rằng Ukraine trao cho Mỹ lợi ích kinh tế trong tương lai thì tốt hơn so với việc tiếp nhận 20 ngàn quân của quốc gia nào đó chưa từng tham chiến trong bao nhiêu năm qua. Thực tế là việc Âu Châu gởi quân tới Ukraine đến giờ này vẫn cứ dùng dà dùng dằng, chưa gút lại được do còn nhiều bất đồng nội bộ.
Vấn đề là khi nói “cửa vẫn mở,” ông Vance khiến người ta hiểu rằng đó không hẳn là vì Mỹ thực sự quan tâm tới số phận của Ukraine, mà chính là quan tâm tới lợi ích của Mỹ. Vì trước đó Âu Châu đã đặt vấn đề khai thác khoáng sản của Ukraine và nhận được sự hoan nghênh của Kyiv. Hẳn là Mỹ không muốn làm “trâu chậm uống nước đục.” Vả chăng Mỹ còn muốn lấy lại số tiền cả trăm tỷ Mỹ kim đã chi cho Ukraine vì một “ông tổng thống ngu ngốc” (lời ông Trump nói về ông Biden trong cuộc đấu khẩu với ông Zelensky ở Tòa Bạch Ốc).
Bản thân ông Trump mới đây tuyên bố thỏa thuận đất hiếm với Ukraine “chưa chết”. “Chưa chết” nghĩa là vẫn còn sống, để Mỹ còn lấy lại tiền đã chi cho Ukraine. Nói thẳng ra, đâu chỉ Kyiv mà cả Washington vẫn còn tha thiết với thỏa thuận này. Một bên cần quân viện, một bên cần đất hiếm. Một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi và hoàn toàn bình đẳng, chẳng ai phải chịu ơn ai.
Nhìn chung, cánh cửa chưa hề khép với Kyiv đối với cuộc kháng chiến của họ, cũng như với Washington đối với lợi ích kinh tế của Mỹ. Việc hai bên hàn gắn quan hệ sẽ có lợi cho cả hai. Sống ở đời, con người ta luôn phải cần nhau. Đừng ai bảo rằng mình chẳng cần ai, để có quyền lên mặt với bất kỳ ai.
Một điều khá kỳ lạ, đó là trước những cáo buộc mình có thiện cảm với Nga, ông Trump vừa đáp trả rằng cách ông làm với Nga sẽ “không có gì ngoài đau khổ.” Thực khó hiểu. Hay là ông hiểu từ “đau khổ” không giống với người khác? Hay con người ông vốn thế: Nay nói này, mai nói nọ, chẳng biết đâu mà lần. Biết đâu hôm nào đấy, ông lại bảo: “Làm Nga đau khổ ư? Tôi nói thế bao giờ?” Y như chuyện ông gọi ông Zelensky là độc tài rồi sau lại bảo: “Tôi nói thế ư?” Không phải tự nhiên mà có người đề nghị ông Trump nên đi khám tâm thần!
Có lẽ người ta sẽ phải chờ xem có đúng là vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ sẽ khiến Nga “không có gì ngoài đau khổ” như ông nói không. Chỉ biết vào thời điểm này, sau khi đã hành xử rất tệ với ông Zelensky ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã khiến Nga “không có gì ngoài sung sướng!”