1.
Quân đội Ukraine được cho là đang cố gắng phá vỡ các tuyến hậu cần của Nga ở Crimea và biến bán đảo này thành cơn ác mộng với Moscow.
Nhiều chuyên gia quân sự Ukraine tin rằng Crimea đang là một điểm yếu của Nga. Theo họ, bán đảo này lúc đầu được Moscow đánh giá là sẽ mang lại lợi ích chiến lược, song hóa ra ngược lại. Bởi các cuộc tấn công vào cầu Kerch và các tuyến phà không chỉ gây thiệt hại mà còn mang tính phá hủy.
Với những cuộc tấn công tầm xa dữ dội và liên tục vào Crimea trong thời gian gần đây, quân đội Ukraine được tin là đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công nhằm giành lại bán đảo này từ tay Nga. Vấn đề là mấy tháng trước, Tổng Thống Zelensky dã tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng giành lại Crimea, và cả vùng Donbas, bằng biện pháp quân sự. Bởi ông cho rằng Ukraine không có đủ nguồn lực để làm việc đó. Theo ông, Ukraine chỉ có thể lấy lại Crimea bằng con đường ngoại giao.
Rất có thể tuyên bố thiếu lạc quan đó của ông Zelensky chỉ là trò đánh lừa khiến Nga mất cảnh giác trong việc bảo vệ Crimea. Nghĩa là có thể ông Zelensky nói vậy mà không phải vậy.
Tóm lại, Crimea sẽ được Ukraine giải phóng hay không? Nếu được thì bằng con đường ngoại giao hay quân sự?
Để rõ câu trả lời, có lẽ người ta phải chờ xem. Trong lời chúc mừng năm mới gởi tới quốc dân, ông Zelensky thề rằng Nga sẽ phải trả giá đắt cho những tội ác mà nước này gây ra cho Ukraine.
Có thể lời thề của ông sẽ trở thành sự thật. Nga có vay thì phải có trả. Đời là vậy thôi.
2.
Vào đầu năm mới 2025, Âu Châu chấm dứt nhập khí đốt từ Nga qua Ukraine. Lượng khí đốt hàng năm từ Nga qua Ukraine đến Âu Châu là 130 tỷ m3. Giờ đây con số này bằng 0.
Đây là điều đã được biết trước sau khi thỏa thuận trung chuyển giữa Moscow và Kyiv bị đổ vỡ do Ukraine từ chối gia hạn. Âu Châu không vì thế mà rơi vào thế bị động. Trước đó họ đã tìm được những nguồn cung mới từ Mỹ và Na Uy để ngăn tình trạng thiếu hụt năng lượng cho người dân.
Việc mất đi $800 triệu hàng năm của Ukraine từ khoản thu phí vận chuyển từ Nga chỉ là con số nhỏ so với số tiền $5 tỷ mà Nga thất thu từ việc dừng bán khí đốt cho Âu Châu qua Ukraine. Vậy là với Nga và Âu Châu, quan hệ kẻ bán người mua chấm dứt từ đây. Chính mối quan hệ này từng khiến Moscow tưởng rằng có thể bắt chẹt được Âu Châu một khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược vào Ukraine.
Trong nỗi cay cú, Moscow cho rằng Kyiv và Washington phải “chịu trách nhiệm” về việc dừng cung cấp khí đốt của Nga tới Âu Châu qua Ukraine. Và rằng Mỹ, EU và Ukraine đã hy sinh phúc lợi của người dân nước mình để hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế Mỹ.
Trong một chừng mực nào đó, Moscow không sai khi nói như thế. Chỉ là họ cố tình không nói đủ. Đó là lợi nhuận mà kinh tế Mỹ thu được từ việc bán khí đốt cho Âu Châu sẽ được sử dụng để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Và EU cũng chấp nhận ít nhiều thiệt thòi khi phải mua khí đốt của Mỹ với giá cao hơn so với mua khí đốt của Nga, miễn là điều đó có lợi cho cuộc chiến đấu của Ukraine, mà cuộc chiến đấu này đâu chỉ cho Ukraine mà còn cho chính Âu Châu. Nghĩa là EU chẳng mất đi đâu mà lo.
Chính Nga mới là bên thiệt thòi nhất vì không những mất toi $5 tỷ mỗi năm, mà còn phải chứng kiến một Ukraine luôn vững mạnh nhờ sự trợ giúp bền bỉ của Mỹ và EU.
Rốt cuộc, trong khi hậm hực đổ tội cho Mỹ và Ukraine, Moscow lại cho thấy họ chính là kẻ thua đau. Giờ đây hẳn Moscow đang thấm thía một điều rằng việc nước lớn như Nga đánh bại nước nhỏ như Ukraine tưởng là điều không khó nhưng hóa ra lại khó không tưởng!