1.
Ấn Độ đã từ chối lời đề nghị của Tổng Thống Donald Trump về việc Mỹ sẵn sàng làm trung gian nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc, vì Ấn muốn theo đuổi “cách tiếp cận song phương” để giải quyết các vấn đề.
Xem ra Ấn có lý khi đưa ra lời từ chối. Đơn giản là vì Mỹ có mối quan hệ tương đối tốt đẹp với Ấn nhưng với Trung Quốc thì không. Nên sẽ không dễ dàng cho Mỹ làm trung gian giải quyết mối căng thẳng giữa Ấn và Trung Quốc trong vấn đề biên giới. Bản thân Mỹ còn đang có vấn đề với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại.
Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa tuyên bố Trung Quốc sẽ “chơi đến cùng” nếu Mỹ quyết gây sức ép trong vấn đề thương mại. Mỹ vừa áp thêm thuế 10% với các mặt hàng từ Trung Quốc, dù trước đó vài tuần Tổng Thống Trump còn nói rằng ông đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với Chủ Tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc đã đáp trả Mỹ bằng mức thuế 15% đối với một số mặt hàng, làm dấy lên lo ngại xảy ra thương chiến toàn diện giữa hai nước vốn có nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới.
Thiết nghĩ, Trung Quốc ngày nay đã khác trước đây. Trên nhiều lĩnh vực, Trung Quốc thậm chí vượt Mỹ, nên không dễ cho Mỹ dùng biện pháp áp thuế. Đành rằng kinh tế Trung Quốc phụ thuộc vào xuất khẩu, mà Mỹ là thị trường chính, nhưng ngược lại, Trung Quốc cũng là thị trường chính của nhiều mặt hàng sản xuất ở Mỹ. Nghĩa là Trung Quốc hoàn toàn có cơ sở để “chơi đến cùng” với Mỹ.
Nói thẳng ra, Trung Quốc không phải là nước nhỏ như Mexico hay Colombia… để Mỹ muốn làm gì thì làm. Đời đã khác xưa. Một điều mỉa mai là Trung Quốc ngày nay hùng mạnh là nhờ Mỹ đã hết sức hỗ trợ trong các thập niên trước. Mỹ rất nên ‘tự hào” về điều này!
Và rằng biết đâu trước mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ lại nhảy vào xin làm trung gian hòa giải!
2.
Phe Hamas mới đây đã chính thức tuyên bố sẽ không tham dự vào việc quản lý Gaza thời hậu chiến. Điều này hẳn đến từ lập trường cứng rắn của Mỹ và Israel vốn kiên quyết chống đối sự hiện diện của phe này tại Gaza.
Động thái này của Hamas có thể là do đề nghị của các nước có tiếng nói trong khu vực nhằm giúp gia tăng khả năng quản lý Gaza cho chính quyền Palestine do Tổng Thống Abbas đứng đầu. Bởi nếu cả Hamas và chính quyền Abbas cùng tranh giành quyền quản lý Gaza thì sẽ chẳng đi tới đâu.
Vấn đề là ngay cả khi chính quyền Abbas được phe Hamas nhường nhịn đi nữa, thì chưa chắc chính quyền này có thể làm được trò trống gì trước việc Tổng Thống Mỹ Donald Trump quyết tâm “tiếp quản Gaza” và biến vùng đất này thành một “Riviera của Trung Đông”.
Tất nhiên là chính quyền Abbas cũng rất quyết tâm trong việc tiếp quản Gaza. Song e rằng cái quyết tâm của kẻ mạnh như Mỹ chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều cái quyết tâm của kẻ yếu như chính quyền Abbas, dẫu chính quyền này có được sự ủng hộ của các nước trong khu vực đi chăng nữa.
Nói tóm lại, việc chính quyền Abbas được nắm quyền quản lý Gaza thời hậu chiến là không có gì chắc chắn. Nhưng có điều chắc chắn là phe Hamas sẽ không còn bất kỳ vai trò gì trong tương lai ở Gaza, nơi mà phe này từng làm vua một cõi, khi mà chính họ vừa tuyên bố sẽ từ bỏ việc quản lý Gaza.
Rốt cuộc, với trò dại dột “7 Tháng Mười,” Hamas đã tự quăng mình vào thùng rác của lịch sử.