Trong bài phát biểu của mình ở Washington hôm 7 Tháng Năm, Phó Tổng Thống Mỹ JD Vance đã tỏ ra mềm mỏng hơn với Âu Châu, khẳng định Mỹ vẫn chung một chiến tuyến.
Và giống như Ngoại Trưởng Marco Rubio từng kêu gọi Âu Châu tiếp tục mua vũ khí do Mỹ sản xuất, ông Vance cũng đề nghị Âu Châu tiếp tục là khách hàng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Lời kêu gọi của các ông này hẳn xuất phát từ việc Âu Châu rục rịch bỏ rơi vũ khí Mỹ để quay sang sử dụng vũ khí do chính Âu Châu sản xuất.
Phó Tổng Thống JD Vance nói thêm rằng sẽ thật nực cười nếu ai đó nghĩ rằng có thể gây chia rẽ giữa Mỹ và Âu Châu. Ông Vance không nói rõ “ai đó” là những ai, nhưng nhiều người tin rằng ông Vance mới là kẻ đáng nực cười nhất, bởi ông chính là người gây chia rẽ nhiều nhất cho mối quan hệ giữa Âu Châu và Mỹ, chứ chẳng phải ai khác. Người ta vẫn còn nhớ tại Hội Nghị An Ninh Munich tổ chức ở Đức hồi Tháng Hai vừa qua, ông Vance hết lời công kích Âu Châu về đủ thứ chuyện: Chính sách nhập cư, quyền tự do ngôn luận… và nhất là “sự dựa dẫm” của Âu Châu vào Mỹ, thể như Âu Châu là đồ ăn bám. Chửi như thế thì làm gì Âu Châu không nóng mặt!
Công kích Âu Châu, dường như ông Vance quên rằng Âu Châu chính là khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ trong bao thập niên qua. Những hợp đồng béo bở và thường xuyên của Âu Châu đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Nghĩa là Âu Châu đã đóng góp vào sự lớn mạnh của nền kinh tế Mỹ. Không có chuyện Âu Châu là gánh nặng của Mỹ. Một ông chủ tiệm phở còn không dám nặng lời với khách hàng của mình, vì sợ phải dẹp tiệm nếu khách hàng bỏ đi, huống hồ là ngành công nghiệp quốc phòng khổng lồ của Mỹ bao lâu nay làm ăn khấm khá một phần là nhờ những khách hàng lớn và trung thành từ Âu Châu.
Buông lời công kích Âu Châu ở Munich vào Tháng Hai, hẳn ông Vance đã nói theo ý Tổng Thống Trump. Ông Trump sau đó khen ông Vance đã có một bài phát biểu thành công vì cho rằng bài phát biểu đó đã giúp Âu Châu sáng mắt. Giờ thì thiên hạ biết chính ông Trump mới là người phải sáng mắt để thấy rằng bài phát biểu đó của ông Vance chỉ là một sai lầm ngu ngốc.
Về phần mình, Tổng Thống Trump đang tỏ ra mềm mỏng hơn với Ukraine, đặc biệt sau khi Washington và Kyiv đạt được thỏa thuận khai thác khoáng sản. Ông không còn khăng khăng ép Kyiv phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, điều mà Kyiv lẫn Âu Châu trước sau không chấp nhận. Thay vào đó, ông bắt đầu dùng những lời lẽ nặng nề với Nga: “Nga phải từ bỏ toàn bộ Ukraine,” “Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, mà chỉ đang lợi dụng tôi,”… Ông Phó Vance cũng phụ họa với ông Trump, rằng: “Nga đang đòi hỏi quá nhiều.”
Lúc này đây, Kyiv đang tung ra nhiều cuộc tấn công dữ dội vào Crimea như để nói với thế giới rằng Ukraine cương quyết không nhượng bộ Nga về vấn đề lãnh thổ, kể cả Crimea mà Tổng Thống Trump từng nói nên thuộc về Nga.
Mới đây, khi cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ bùng nổ, Tổng Thống Trump đề nghị Mỹ sẽ làm trung gian hòa giải cho hai nước này. Có ý kiến cho rằng ông Trump không cần thiết đưa ra đề nghị đó, bởi quan hệ Ấn Độ – Pakistan bao lâu nay vẫn trong tình trạng căng thẳng vì vấn đề Kashmir. Tốt nhất là cứ để họ đánh nhau, để xả stress, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Mang lại một nền hòa bình công bằng cho Ukraine là điều thế giới đang mong đợi ở Tổng Thống Trump lúc này.