Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hiện bị Mỹ áp thuế tới 245%. Bắc Kinh đã trả đũa Mỹ bằng cách áp thuế 125% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
Trước đó Tổng Thống Donald Trump thông báo tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ không trả đũa Mỹ. Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đó, tất nhiên không có Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc nói: “Quả bóng đang nằm trong sân Trung Quốc”, hàm ý rằng Trung Quốc, để thoát khỏi thế khó khăn do đòn thuế quan của Mỹ, sẽ buộc phải thương lượng với Mỹ.
Thế nhưng Bắc Kinh đã nhanh chóng đưa quả bóng sang phần sân của Mỹ với tuyên bố : “Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông”. Với tuyên bố này, rõ là Bắc Kinh muốn cho Washington hiểu rằng Trung Quốc quyết chơi đến cùng. Không có chuyện Trung Quốc nhượng bộ Mỹ như Tổng Thống Trump mong đợi.
Trước yêu cầu “tháo chuông” của Bắc Kinh, Tòa Bạch Ốc đã liền giải thích rằng việc áp thuế 245% với hàng Trung Quốc thực tế không phải là mức thuế mới và cũng chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng nhất định. Theo Tòa Bạch Ốc, con số 245% bao gồm thuế đối ứng 125%, 20% thuế liên quan tới vấn đề Fentanyl và 7,5% – 100% thuế đánh vào một số hàng hóa nhất định của Trung Quốc theo Mục 301 đã áp dụng từ năm 2019.
Có thể xem lời giải thích này của Washington là một sự “phân trần” cho việc áp thuế của Mỹ với hàng Trung Quốc, rằng đó chỉ là việc bất khả kháng và thực ra không phải là quá cao. Khi “phân trần” như thế, hẳn là chính quyền Trump mong muốn Trung Quốc sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ. Song đáp lại sự mong đợi của Mỹ, phía Trung Quốc vẫn kiên quyết phản đối biện pháp áp thuế “đơn phương” của Mỹ. Thiết nghĩ, nếu Trung Quốc quyết “chơi đến cùng” thì không cần phải nói nhiều, cũng chẳng cần phải đàm phán… mà chỉ cần yêu cầu Mỹ rút lại đòn thuế quan với Trung Quốc để mọi chuyện giữa hai nước trở lại như trước ngày 9 Tháng Tư, ngày mà đòn thuế quan của Washington có hiệu lực. Việc chính quyền Trump muốn đàm phán với các đối tác thương mại khác là chuyện riêng của Mỹ, không liên quan tới Trung Quốc.
Tổng Thống Trump từng nói ông Tập là “bạn tốt”. Để chứng tỏ ông Trump nói đùng, ông Tập xem ra chẳng cần áp thuế trả đũa với hàng hóa Mỹ làm gì, mà chỉ cần cấm nhập hàng Mỹ vào Trung Quốc, như đã vừa ra lệnh các hãng hàng không Trung Quốc mua máy bay Boeing của các nhà sản xuất Mỹ. Chỉ cần cách đó sẽ khiến Washington phải nghĩ lại đòn thuế quan với Trung Quốc. Bởi anh “nông dân Trung Quốc” mệt vì này thì anh nông dân Mỹ cũng chẳng sướng gì. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, đòn thuế quan của Mỹ sẽ khiến nhiều gia đình Mỹ tốn thêm gần 5,000 Mỹ kim một năm. Đó là tiền dành cho việc thuê nhà, tiền mua thực phẩm… Không gia đình Mỹ nào có thể chịu được những tác động đó mà không bị ảnh hưởng.
Một nhóm vận động pháp lý có tên Trung Tâm Công Lý Tự Do đã đại diện cho 5 doanh nghiệp lớn của Mỹ đề đơn kiện chính quyền của Tổng Thống Trump tại Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ. Theo họ, với chính sách thuế quan công bố đầu Tháng Tư, Tổng Thống Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình. Trước đó, Thống Đốc tiểu bang California là Gavin Newsom cũng đã đệ đơn kiện chính quyền Trump với lý do tương tự.
Thiết nghĩ, cấm triệt hàng hóa Mỹ vào Trung Quốc đồng thời phớt lờ, không buồn cầm máy gọi cho ông Trump để buộc Trump phải xếp xó đòn thuế quan của mình sẽ là cách hay nhất mà “bạn tốt” Tập Cận Bình giúp Donald Trump tháo cái chuông mà ông ta đã lỡ treo.
Và thực tế là chỉ sau hơn một tuần ra đòn thuế quan nặng nề với hàng Trung Quốc, Tổng Thống Trump bắt đầu cho thấy sự xuống thang của mình với tuyên bố ông không muốn tiếp tuc nâng thuế vì cho rằng việc này sẽ cản trở tiêu dùng. “Tôi có thể còn muốn giảm thuế xuống để người dân Mỹ tiếp tục chi tiêu”, ông nói. Dường như sau khi làm thế giới chóng mặt, ông Trump giờ đây cũng tỏ ra chóng mặt, cần bình tâm lại để có hướng đi đúng đắn. Bởi Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc trước đây để Mỹ muốn làm gì thì làm. Khi cho rằng hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ nhiều gấp 5 lần hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc để Mỹ có thể dựa vào đó mà làm khó Trung Quốc, Tổng Thống Trump lại không thấy rằng điều đó lại cho thấy người dân Mỹ dùng hàng Trung Quốc nhiều gấp 5 lần so với người Trung Quốc dùng hàng Mỹ. Nghĩa là Mỹ cần Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần Mỹ. Sẽ là nhiệm vụ bất khả thi nếu ông Trump muốn đưa sản xuất về Mỹ, bởi hàng Made in USA làm sao rẻ bằng hàng Made in China. Đại đa số người dân Mỹ chắc chắn chọn hàng Trung Quốc giá rẻ chứ không chọn hàng Mỹ giá đắt, giữa thời buổi khó khăn, đồng tiền không dễ kiếm.
Vậy là thái độ phớt lờ của Bắc Kinh, tỏ ra không bận tâm với “trò chơi con số thuế nhập khẩu” đã bắt đầu cho thấy hiệu quả. Chính quyền Trump phải nhận ra rằng giữa các đối tác với nhau, có bất đồng nào thì từ từ mà giải quyết trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Người Mỹ có lòng tự trọng của người Mỹ thì người Trung Quốc cũng có lòng tự trọng của người Trung Quốc. Mọi sự dọa nạt đều không phải là khôn ngoan.
Nếu Bắc Kinh biết nói “I Love You” thì Washington cũng nên biết nói “Ngộ Ái Nị”!