120 tấn thịt thối, thịt đã bị nhiễm dịch, ôi thiu, là con số có thể tạo ra những cơn lộn mửa cho hàng triệu người.
Điều không bình thường là nó không nằm ngoài bãi rác, hay bị chôn lấp theo quy định, mà đường hoàng đi vào kho, nằm ngay trong hệ thống của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Và nếu công an không “ghé thăm bất ngờ,” rất có thể giờ này, số thịt ấy đã đi du lịch vòng quanh đất nước trong hình dạng những lon đồ hộp sạch sẽ, thơm tho, có nhãn mác đàng hoàng.
Đây không phải vụ “làm ẩu.” Đây là công nghiệp phù phép.
Thịt lợn chết vì dịch tả châu Phi được thu gom với giá rẻ hơn rau muống. Đưa vào kho lạnh. Ngâm hóa chất. Tẩy mùi. Đổi màu. Xay nhuyễn. Nêm gia vị. Đóng hộp. Quy trình này nếu viết gọn lại thì chỉ có bốn chữ: đầu độc có tổ chức.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lô hàng này không chỉ “kém chất lượng” mà là rác thải thực phẩm đúng nghĩa. Ấy vậy mà nó vẫn vượt qua các vòng kiểm soát để nằm chờ lên mâm.
9 bị can “không thuộc về công ty,” và giấy tờ chứng nhận “thơm” hơn thịt
Khi chuyện bể ra, phía công ty lập tức tung chiêu “ve sầu thoát xác” bằng một luận điểm rất văn minh:
“9 bị can đều là người bên ngoài. Không có ai là cán bộ, nhân viên, quản lý của công ty.” (Nguồn: Thông cáo báo chí Halong Canfoco).
Nghe mà mát ruột. 120 tấn thịt thối đi vào kho công ty, nằm trong kho công ty, có ít nhất 2 tấn đã được đưa vào dây chuyền sản xuất, nhưng xin lưu ý: không ai trong công ty liên quan. Điểm nhấn nghệ thuật cao nhất trong bản giải trình là câu: “Nguyên liệu được tiếp nhận trên cơ sở hồ sơ, chứng từ đầy đủ, hợp lệ.”
Xin cúi đầu bái phục lãnh đạo Halong Canfoco.
Hóa ra thịt thối cũng có thể “hợp pháp,” miễn là giấy tờ không thối. Mùi hôi có thể bỏ qua, nước rỉ từ xác động vật có thể lau, chỉ cần con dấu đỏ là lương tâm được miễn trách nhiệm. Từ nay, có lẽ an toàn thực phẩm nên được đánh giá bằng độ dày của hồ sơ thay vì độ tươi của thịt.

Công ty khăng khăng: “Toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất.” Nhưng thưa các ngài, cơ quan chức năng đã xác định: Hơn 2 tấn thịt bẩn đã được xay nhuyễn và phối trộn vào các mẻ sản xuất Patê và thịt hộp.
Số hàng này đã bị niêm phong tại xưởng. May mắn là đợt “ghé thăm” này diễn ra trước khi hàng kịp xuất kho đi các đại lý. Tuy nhiên, điều người ta lo ngại trên mạng xã hội là: “Đây là lô bị bắt, còn những lô trước đó đã vào bụng dân thì sao?”
Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm các lô hàng đã xuất xưởng trong vòng 3 tháng gần nhất để đối chiếu.
Đánh lận con đen
Một chi tiết nhỏ nhưng rất đắt trong văn bản giải trình. Ở đó, lãnh đạo công ty viết như thế này: “Ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty đã chủ động báo cáo…” Xin sửa lại cho đúng tiếng Việt: Ngay sau khi bị công an tóm gáy, công ty mới báo cáo. Đừng đánh tráo khái niệm giữa “bị bắt quả tang” và “chủ động đạo đức.” Hai thứ đó cách nhau xa lắm, xa như từ bàn ăn đến giường bệnh vậy.
Lúc này, công ty tự hào đưa ra các chứng nhận quốc tế: ISO 22000, FSSC 22000, để chứng minh chất lượng sản phẩm, và còn thêm “vẫn chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.”
Thế là “chết bố” mấy tên “cơ quan chức năng”… Cũng có thể nói đây là chiêu đánh tiếng kiểu: Tụi mày (các cơ quan chức năng nào đó) đã ăn tiền ký giấy kiểm tra chất lượng sản phẩm rồi, thì liệu hồn mà lo cho chuyện êm xuôi, “trạng chết chúa cũng băng hà.”
Thế là chỉ có người tiêu dùng lãnh đủ. Họ không ăn chứng nhận, mà ăn phải loại thịt, và paté… thối!
Một doanh nghiệp từng là “tinh hoa hương vị truyền thống” với doanh thu hàng trăm tỷ, nay đối diện với bê bối lớn nhất lịch sử nhưng phản ứng chỉ gói gọn: Tôi không biết – Không phải người của tôi – Giấy tờ tôi đúng – Tôi là nạn nhân… Đúng là một bi – hài kịch.
Lộ diện bộ sậu “đạo diễn” phía sau
Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, 9 bị can bị khởi tố không chỉ là “người lạ qua đường” như phía công ty từng ngụ ý. Trong số đó, những cái tên chủ chốt nằm trong đường dây thu gom xác động vật từ các vùng dịch ở Thái Nguyên và Bắc Giang đã lộ diện.
Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ và Công an Nhân dân cho biết, đây là một hệ thống khép kín, kẻ thu mua: Chuyên săn lùng lợn chết dịch với giá rẻ mạt (chỉ vài ngàn đồng/kg). Sau đó dùng “giấy tờ giả” để qua mặt các chốt kiểm dịch. Cuối cùng, “kẻ kết nối” sẽ xuất hiện, dùng “mối quan hệ thân thiết” để đưa hàng luồn lách vào tận kho của doanh nghiệp lớn.
Cơ quan điều tra đang làm rõ việc làm thế nào mà 120 tấn thịt thối lại có đầy đủ “Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.” Tìm hiểu xem có sự tiếp tay của cán bộ thú y địa phương trong việc cấp khống giấy tờ hay không.

Halong Canfoco “bay” mất 1,500 tỷ đồng vốn hóa?
Trên thị trường chứng khoán, dù doanh nghiệp cố gắng thanh minh, nhưng niềm tin của nhà đầu tư đã rơi tự do. Các hệ thống siêu thị lớn như WinMart, Co.op Mart đang rà soát lại toàn bộ danh mục sản phẩm của nhãn hiệu này để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.
Vụ việc tại Đồ hộp Hạ Long không chỉ là một vụ án hình sự về vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Nó là tiếng chuông báo động về sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh. Khi một thương hiệu lâu đời dùng “giấy tờ” để lấp liếm cho “thịt thối,” họ đã tự tay cắt đứt sợi dây niềm tin cuối cùng với khách hàng.
Một cái tên vang bóng một thời như “Patê Cột Đèn” giờ đây có lẽ sẽ được nhớ đến với một cái tên khác: “Patê… tắt đèn.” Bởi vì niềm tin cũng giống như thịt, để thối quá lâu thì dù có tẩm ướp bằng giấy tờ đẹp cỡ nào, cuối cùng vẫn chỉ còn lại mùi vị của sự phản bội.




























