Nghe tin “Chiến dịch Quang Trung” mà tôi suýt sặc cà phê. Ủa, Quang Trung nào? Quang Trung cưỡi voi đánh giặc năm 1789 hay Quang Trung… cưỡi deadline giữa tháng Giêng năm 2026?
Hóa ra là vế sau. Lần này không có tiếng súng, chỉ có tiếng “phấn đấu hoàn thành” nổ lách tách khắp hệ thống, từ phòng máy lạnh xuống tới mấy cái loa phường, xã, lan ra mấy cái lán tôn ngoài công trường.
Ông thủ tướng nói chiến dịch phải “chiến thắng giòn giã.” Nghe chữ “giòn” là tôi đã thấy… giòn rôm rốp như nhai cơm cháy. Mấy viên gạch xây vội, hay lớp sơn chưa khô đã treo băng rôn khánh thành, cũng giòn không kém, giòn đến mức mưa đầu mùa là tường bắt đầu rụng lớp vữa như… lá mùa thu bay lả tả.
Tôi có người quen ở miền Trung, ông cụ 68 tuổi. Mấy năm trước, nhà ông bị lũ cuốn, được nhận nhà “hoàn thành đúng tiến độ” của chính quyền. Chưa đầy hai tháng, cửa sổ hớ hênh to bằng ngón tay, gió lùa vào phù phù, lạnh teo… mỏ. Ông phải tự đi mua miếng xốp chèn vào khe cửa. Ông bảo: “Nhà mới mà phải sửa còn hơn nhà cũ, chả biết mình nhận cái gì?”
Tính ra ông vẫn còn may, nhà chỉ như con gái hớ hênh, hở chỗ này chỗ kia một chút thôi. Còn nhà hàng xóm ông thì trần nhà thấm nước vàng ọt, mưa xuống là chậu xô để đầy nhà như trận địa mìn. Tường phòng ngủ, chỗ nứt to bằng ngón tay cái, chỗ thì bong tróc như da bị ghẻ. Hai vợ chồng muốn “tò te tú tí” phải chờ đêm xuống, rồi tắt đèn tối thui để lỡ có thằng ăn trộm nào rình bên ngoài cũng không thấy gì.
Người ta bị bão lũ một lần, rồi bị “chiến dịch thần tốc” của chính quyền thêm một lần nữa, giống như họa vô đơn chí. Chẳng biết nên khóc mếu hay khóc rống lên, để thấu trời xanh.
Công thức “tốc thắng” truyền kiếp
Trong kho tàng văn hóa tếu xứ mình, có một câu thần chú truyền đời cho các vị lãnh đạo: “Phấn đấu hoàn thành.” Câu này linh lắm, lãnh đạo vừa dứt câu là bê tông tự đông cứng không cần thời gian, thợ nề tự mọc thêm ba đầu, sáu tay, lo ba việc trộn vữa, xếp gạch, trát tường cùng một lúc.
Lãnh đạo còn sợ thợ làm không xuể, điều thêm mấy sư đoàn bộ đội, công an đến giúp. Nghe nói “toàn là thợ cả, thợ chính” mà dân sướng rên người, nhưng khi thấy mấy ông lính mới tò te cầm bay, cầm búa, mới hết hồn.
Choáng váng thật. Ngay từ đầu Tháng Mười Hai, dân đã choáng váng khi nghe tin lãnh đạo được thằng thầy dùi đưa “Chiến dịch Quang Trung 1789” làm màu lịch sử, thêm phần dân tộc tính, và không thiếu phần thông thái. Nhưng hình như thằng thầy dùi này hồi đó chắc lo trốn học, chơi bời gì đó, nên chỉ học được mỗi chữ “nhanh” của chiến dịch này thôi. Xưa Vua Quang Trung dù đánh trong mấy ngày Tết nhưng phải chuẩn bị cả năm, nay mấy bố lãnh đạo chỉ cần vài cuộc họp lên gân, đánh bằng thời hạn hai tháng, xong rút xuống còn một tháng rưỡi.
Thế là áp lực được tạo từ trên xuống dưới. Thủ tướng giao Bộ trưởng, Bộ trưởng giao Giám đốc Sở, Giám đốc Sở giao Trưởng phòng… Áp lực chảy xuống như thác, đổ hết lên đầu mấy anh thợ nề, thợ mộc.
Ông Thủ tướng nói đây là “quyết tâm chính trị.” Đó là thứ vũ khí tối thượng, đánh không thua, mà lỡ thua thì lại quyết tâm.
Bà con cứ chờ đi, chỉ hơn một tuần nữa thôi là “Chiến dịch Quang Trung” sẽ về đích. Chính quyền sẽ tổ chức khánh thành rình rang. Hoa, băng rôn, phóng viên chụp hình hoa cả mắt. Còn nứt, thấm, lún? Đó là chuyện của… tương lai gần, có thể là qua cái Tết con ngựa này thôi. Nhưng giờ bà con cứ yên tâm đón tết, đừng phấp phỏng lo xa lo gần làm gì cho mệt. Lo cũng vậy thôi, mà không lo thì… cũng vậy. Đằng nào qua Tết, chính quyền cũng cử người tới nhà, xem xét rồi sửa chữa thiếu sót… của họ, cho bà con nhờ.
Lúc đó bà con cứ chỉ bức tường nào nứt, bức tường nào xiêu vẹo, mái nhà dột chỗ nào, phòng ngủ hay cầu tiêu,… Cán bộ sẽ về báo cáo lãnh đạo, đại khái như vầy:
“Báo cáo anh, mấy thằng bộ đội, công an có biết dùng bay, dùng búa đâu, mà làm chất lượng tới đây thì cũng là quá sức tưởng tượng rồi. Đòi hỏi chúng quá làm sao được. Thế nên chuyện công trình nhanh chóng xuống cấp mà đổ lỗi cho chúng thì cũng tội. Chúng đi nghĩa vụ, ‘trên răng, dưới cát tút’ thì làm gì có tiền mà đền. Thôi, ‘mình’ chịu thiệt một chút đi ạ.”
Thế là hệ thống lại chuyển động rần rần: Sau khi lãnh đạo dưới xã báo cáo lãnh đạo trên huyện, lãnh đạo trên huyện báo cáo lãnh đạo trên mái,… Rồi sẽ có những cuộc họp khẩn kín mít. Các lãnh đạo sẽ đưa ra nhiều phương án “khắc phục” với những dự chi khó hiểu, nhưng hợp lý. Thế là tiền lại được từ trên rót xuống, rào rào như mưa đổ.
Chiến dịch bắt đầu từ đầu Tháng Mười Hai, 2025, mà nghe nói có nơi chi phí sửa chữa lên 30–50% chi phí ban đầu. Nhưng không sao, vì đó là tiền của Nhà nước – một nguồn tài nguyên huyền bí, hình như không bao giờ cạn. Đường xong rồi đào lại, cầu mới xây đã sụt, trường học vừa khánh thành đã nứt vách. Dân coi riết quen rồi, tưởng đó là tính năng chứ không phải lỗi.
Điều nghịch lý ai cũng thấy, ai cũng biết là càng quyết liệt đốc thúc, càng nhiều sai sót. Sai sót nhiều thì sau này… phần sửa chữa cũng được đốc thúc quyết liệt không kém. Một vòng luẩn quẩn hoàn hảo, tạo việc làm bền vững cho nhà thầu và cơ hội vô tận để mở thêm hội nghị sơ kết, tổng kết. Nói cho công bằng, đây là một hệ sinh thái.
Chẳng ai nói đến suy nghĩ, mong muốn của người dân miền Trung cả. Sau bão lũ, họ đã quá mệt mỏi về tinh thần và thể xác, nên không cần chiến thắng giòn giã. Họ cần nhà đứng vững. Họ chỉ mong đêm mưa mà mắc đi cầu, không phải vừa nín thở, vừa đội cái chậu lên đầu hứng nước mưa. Vậy thôi, mà coi bộ còn khó hơn… số phận vợ thằng Đậu.
Theo sách sử, Vua Quang Trung thắng vì chuẩn bị kỹ. Lãnh đạo thời nay cũng muốn làm vua, cũng muốn thắng, nên cứ đội mão giấy hô khẩu hiệu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu.
Nói cho gọn một câu để kết: Ngày xưa đánh giặc bằng sách lược, ngày nay đánh chỉ tiêu bằng mồm. Giòn thì có giòn, nhưng giòn quá thì bà con chẳng còn cái răng nào để nhai cơm.



























