Trong một thế giới mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, từ chuột túi đấm bốc ở Úc cho đến cá mập lướt sóng ở Florida – thì vẫn có một điều khiến người ta ngẩn ngơ như vừa bị tát bằng bánh “flan”: Donald Trump, cháu nội của một người Đức nhập cư, lại là người đi đầu trong phong trào… chống di dân. Gì dzậy trời!
Đúng vậy. Ông Trump, tổng thống thứ 45 và 47 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, người từng dựng tường biên giới, cấm cửa dân Hồi Giáo, và dọa đuổi hàng triệu người nhập cư, chính là kết quả của một mối tình xuyên lục địa giữa một anh Đức và một cô gái Scotland.
Nghe xong câu chuyện, một bác thợ nề gốc Mexico thở dài: “Ủa, vậy tụi tui cũng đang làm giống như ông nội ông ấy làm hồi xưa thôi mà!”
Nào cùng bắt đầu với ông nội của Donald Trump – Friedrich Trump sinh năm 1869 tại Kallstadt, một ngôi làng nhỏ xíu ở Đức. Năm 1885, ông vượt đại dương tới Mỹ, trốn nghĩa vụ quân sự, nhập cư khi mới 16 tuổi, tay không bắt đầu lại cuộc đời. Ông không làm ruộng, không làm thợ, mà mở nhà hàng, khách sạn kiêm luôn… nhà chứa gái phục vụ thợ mỏ trong cơn sốt vàng Klondike. Nói trắng ra, ông nội của Trump kiếm tiền nhờ bia lạnh và gái nóng.
Sau vài năm kiếm chác, Friedrich mang kha khá tiền về Đức định sống an nhàn, nhưng oái oăm thay, chính quyền Đức… trục xuất ông vì tội đào ngũ. Thế là ông lại lặng lẽ quay về Mỹ, cùng một người vợ mới cưới và một số vốn kha khá.
Vâng, lịch sử nước Mỹ đầy những câu chuyện về “Giấc mơ Mỹ” nhưng không phải giấc mơ nào cũng bắt đầu từ…”quán nhậu kiêm karaoke ôm thời xưa.”
Mary Anne – Cô gái Scotland tìm vận may ở xứ Cờ Hoa. Tiếp theo là mẹ của Donald Trump – Mary Anne MacLeod, sinh ra tại đảo Lewis, Scotland. Năm 1930, cô Mary Anne 18 tuổi bước lên tàu, mang theo hy vọng đổi đời, đến Mỹ với chỉ… $50, và một cái va li. Cô làm hầu gái cho một gia đình giàu ở New York, sau đó quen Fred Trump (con trai Friedrich), rồi kết hôn vào năm 1936. Từ cô gái phục vụ dọn giường, bà trở thành phu nhân trong một gia đình phát triển bất động sản lớn nhất nhì thành phố. Có thể nói: nếu không có chính sách di dân rộng mở, nước Mỹ đã không có ông nội của Donald Trump. Một người nhập cư bán phở (à nhầm, bán rượu và dịch vụ), và ba của Donald Trump cưới một người giúp việc nhập cư, rồi sinh ra một… tỷ phú chống di dân. Và thế là: cháu nội của người nhập cư xây tường ngăn người nhập cư.
Khi trở thành tổng thống Mỹ, Donald Trump biến chống di dân thành thương hiệu chính trị: Đẩy mạnh xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Áp dụng chính sách “zero tolerance,” tách trẻ em khỏi cha mẹ di dân tại biên giới. Cấm công dân từ 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Kêu gọi trục xuất hàng loạt những người không có giấy tờ. Gọi người di dân là “rapists, criminals and drug dealers.”
Trong khi đó, người cha của ông – Fred Trump – từng bị kiện vì phân biệt đối xử với người da màu khi cho thuê nhà. Gia đình Trump có truyền thống lâu đời không mấy thân thiện với… người khác màu da.
Nghe xong, một cụ già gốc Ý ở Brooklyn chép miệng: “Ông nội mày bưng bê trong quán bar, giờ mày xây tường để cấm mấy người giống ổng vô à? Ủa, gì dzậy bay?”
Điều thú vị là trong nhiều thập niên, gia đình Trump từng nói dối rằng họ là người Thụy Điển, không phải người Đức. Tại sao? Vì sau Thế Chiến Thứ Hai, ở Mỹ không ai muốn nhận là người Đức, trừ khi muốn bị nhìn như Đức Quốc Xã. Thế là Fred Trump bảo với thiên hạ mình gốc Thụy Điển. Donald Trump cũng tiếp tục câu chuyện đó cho đến tận năm 1990 mới chịu thừa nhận mình… nói xạo.
Một người Đức gốc thật thà từng nói: “Chúng tôi hay bị bảo là cứng nhắc, nhưng ít ra không ai trong nhà tôi từng nói mình là người… Na Uy cho dễ nghe!”
Thật ra chống cái mà mình từng là – là mô-típ quá cũ. Không phải riêng Trump hay Bob Katter (ông nghị sĩ Úc đòi chống di dân dù ông nội là người Lebanon) mới mắc phải “căn bệnh” kỳ lạ này. Đó là “hội chứng qua cầu rút ván.” Khi người ta trèo lên bằng một cái thang, rồi đá đổ thang để không ai khác t
Trump được sinh ra trong một gia đình có hai dòng máu nhập cư, trưởng thành từ hệ thống xã hội và kinh tế do những thế hệ di dân tạo nên, và rồi quay lại kết tội, đóng cửa và dựng rào cản với những người đi con đường tương tự. Nếu ông nội ông Trump là người nhập cư hôm nay, có lẽ đã bị tống ra khỏi Mỹ vì… “hành nghề mờ ám” trong quán rượu vùng biên.
***
Đừng chặt cầu mà ông nội đã dựng bằng bia và mỡ heo. Người ta nói nước Mỹ là “vùng đất của cơ hội,” nơi bất kỳ ai cũng có thể thành công, ngay cả cháu nội của một người bán rượu kiêm nhà trọ chứa gái, nếu họ làm việc chăm chỉ. Nhưng nếu những người như Trump tiếp tục viết lại lịch sử để phủ nhận nguồn gốc của mình và chối bỏ di dân như một mối nguy, thì họ đang chà đạp chính những viên gạch nền móng làm nên câu chuyện thành công của chính họ: Ông nội bán hủ tiếu mì, cháu đòi đập tiệm phở, nghe buồn cười, cười té ghế.
(Melbourne, 2025)




























