Sài Gòn, trưa Tháng Tám, nắng chảy mỡ, tôi ngồi quán chú Quay đầu hẻm, bên ly cà phê đá đổ mồ hôi còn nhiều hơn hồi tôi đi thi vấn đáp tú tài hai hồi Bảo Đại còn mặc quần xà lỏn. Bên kia bàn, ông bạn già tên Xạo thứ Ba – dân Gò Vấp chính hiệu. Anh Ba Xạo từng là thợ sửa tủ lạnh lừng danh khu vực từ Bà Chiểu tới Bình Triệu – đang kể chuyện đời bằng cái giọng giống nghệ sĩ Tòng Sơn vừa thổi kèn vừa ăn chuối.
-Ê chú mầy! Có nghe chuyện ông chồng ghen mà… chết chưa?
-Chưa nghe! Nhưng chồng ghen mà chết thì cũng hổng lạ gì, phải hông? Tôi nói.
Ông Ba Xạo nghiêm mặt:
-Không! Cái này chết thiệt, mà chết do… cái tủ lạnh!
Nghe tới đó, tôi mém sặc. Ghen thì thôi chớ, ai lại đi dính líu tới đồ điện lạnh?
Câu chuyện như vầy. Có ông kia, cũng thứ ba tên Đía sống ở quận 10, nhà hai tầng đúc, có vợ đẹp, con ngoan. Nhà Ba Đía có cái tủ lạnh đời tám hoảnh hồi Bảy Viễn làm xếp Bình Xuyên.
Một ngày đẹp trời, nắng rọi thấu lỗ chân lông, ổng trốn làm về sớm. Vừa vô tới cửa, thấy vợ mặc áo choàng kimono như gái Phù Tang, đầu bù tóc rối như mới bị gió Lào thổi qua, mặt lem nhem phấn son, chân còn mang dép.
Ổng chụp liền một câu, không chào không hỏi:
-Nó đâu? Cái thằng… ngủ với em đâu?
Bả chối bai bải như cái máy.
-Anh nói gì vậy, anh yêu?
Ghen mà! Ghen thì có cần lý lẽ gì đâu! Lý trí lúc đó bận đi ăn đám giỗ chưa về. Chỉ còn cảm tính ỏ nhà thôi. Nghe vợ chối “oan em lắm anh ơi” mà tin thì bán lúa giống ăn đi!
Ông Ba Đía lật tung cả nhà như tìm vàng, từ gầm giường tới chuồng gà trên gác, mở luôn nắp máy giặt coi có ai vô đó không. Vô bếp, mở từng hũ đường hũ muối, kiểm tra coi tình địch có… tàng hình không?
Rồi khi lên lầu, đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, Ba Đía thấy một chiếc Volkswagen đậu trước cửa, có thanh niên mặt mày láng coóng, xức bi ăn ting tóc chải bảy ba đang… ngoáy mũi! Ngoáy một cách điềm nhiên như ủy viên trung ương đảng,
Trời đất ơi! Ghen mà thấy cảnh đó, hỏi sao không lên tăng xông, máu nó hổng lên tới não? Ông Ba Đía gầm lên như cọp xổng chuồng, không hỏi không rằng, chạy vô ôm nguyên cái tủ lạnh hai cửa gồng mình như Lý Đức thi Olympic, lôi ra ban công, nhắm ngay chiếc xe… quăng một phát!
Tủ lạnh rớt xuống như trái bom hẹn giờ. Vừa trúng nóc xe là… tim ông cũng ngừng đập. Nằm đo ván, hồn lìa xác. Lên đường!
Trên cổng Thiên Đàng, Thánh Phê-rô ngồi xét giấy vô cửa, đầu đội vòng hào quang LED, tay cầm bút laser, hỏi:
–Sao chết?
Ông chồng, vẫn còn bầm gan tím ruột, nghẹn ngào gở rối tơ lòng:
–Con nghi vợ con ngoại tình. Về nhà con thấy một gã thanh niên đứng ngoài xe, con nổi ghen. Quăng tủ lạnh xuống. Xong… đột quỵ!
Thánh Phê-rô nhíu mày:
–Ghen thì ghen, sao đem đồ gia dụng ra mà chọi? Tội xúc phạm tài sản cố định! Hông cho vô Thiên Đàng!
Ông chồng đứng run rẩy ngoài cổng, chưa kịp cãi thì thấy có người thứ hai lên tới: một thanh niên tóc đầu đinh, mặt móp một bên, gò má còn dấu vết tủ lạnh.
Thánh Phê-rô hỏi:
–Còn ông, tại sao chết?
Gã nói:
–Dạ con đang chờ vợ trang điểm xong hai vợ chồng chạy xe đi ăn phở Tàu Bay ngoài Ngã Bảy. Tự dưng nguyên cái tủ lạnh từ trời rớt xuống! Chết tức chết tối, chết không kịp trối.
Thánh Phê-rô vặn vẹo:
–Ai biểu đứng ngoài sao không vô xe ngồi, mở máy lạnh cho mát? Sợ xe nổ máy hao xăng tốn tiền hà? Tội bủn xỉn. Không cho vô Thiên Đàng. Xuống địa ngục đi!
Gã thanh niên chưa kịp than thân, trách phận thì người thứ ba xuất hiện. Một anh chàng mặc quần đùi Hawaii, người còn lạnh lạnh như mới rã đông, mặt tái mét.
–Tới lượt ông. Sao chết?
Chàng trai lí nhí:
–Dạ… con trốn trong tủ lạnh!
Thánh Phê-rô trợn trắng mắt:
–Trời đất ơi! Trong tủ lạnh, lạnh chết mẹ, teo bu gi hết. Sống nhờ bu gi nẹt lửa. Trốn trong tủ lạnh bu gi không nẹt lửa thì còn làm ăn gì được nữa. Tội giành ngu hết ráo không cho ai ngu với. Hông cho vô!
Cửa Thiên Đàng đóng cái “rầm”.
Tới đây, tôi ngồi thừ, miệng há hốc vì kinh ngạc. Ông Ba Xạo nhún vai nói:
–Mày thấy hông? Ngày xưa, VC chui hầm bí mật để làm cách mạng. Bây giờ chui tủ lạnh để làm chuyện… bất chính!
Tôi gật đầu lia lịa. Thiệt! Tủ lạnh – biểu tượng của tiện nghi gia đình – bây giờ bị biến thành… nơi trú thân của những trái tim lạc lối. Đàn ông ghen thì thiếu gì cách xử lý, sao lại đi ném tủ lạnh? Uổng công tập thể hình mấy chục năm!
Chết xong không những không được siêu thoát mà còn mang danh “chết vì đồ gia dụng”! Còn anh thanh niên bị đè thì đúng kiểu… tai nạn nghề nghiệp, đứng chờ chở vợ đi ăn phờ. Phở chưa ăn lại ăn nguyên cái tủ lạnh.
Còn gã thứ ba thì khỏi nói. “Tình trường như chiến trường” – người ta nói vậy, nhưng không ai bảo “chiến hào” là… cái ngăn đá tủ lạnh!
Câu chuyện kết thúc, ông Ba Xạo ngước mặt lên trời, hớp một ngụm cà phê, phán một câu:
–Ghen là bản năng, nhưng đừng lấy tủ lạnh làm vũ khí.
Tôi cười muốn xỉu.
Từ nay, hễ thấy tủ lạnh, tôi không chỉ nghĩ tới nước đá, mà còn nhớ lời ông Ba: “Tủ lạnh thì giữ đồ ăn, còn tình yêu thì giữ bằng trái tim chớ hổng phải bằng… sức quăng cái tủ lạnh!”
Hết chuyện, nhưng chưa hết… lạnh gáy!
(Ghi theo lời kể của ông Ba Xạo – chuyên gia sửa tủ lạnh dân Gò Vấp)
(Melbourne)




























