Sao không mần nghề thầy bói

(Hình minh họa: Giorgio Trovato/Unsplash)

Bữa nọ, tui đi chợ Vons.

Mua xong ra khỏi chợ, xách bịch rau salad, tui bước xuống lề đường mà cứ tưởng mặt lộ bằng phẳng, tui dang cẳng đi tới. Tự nhiên, thấy hổng giò nhào sấp xuống như chộp ếch hụt hơi té giếng làm cái rầm.

Má ơi! Tui té lăn cù như đứa con nít trên mặt lộ. May nhờ có dzõ cua, tui liền dzô thế Chiều Mưa Biên Giới của chưởng môn Nguyễn Văn Đông, thủ quyền chống mưa, cho nên, cái đầu tui được bảo vệ an toàn hổng chạm địa.

Chứ mà chạm địa thì chừng mở mắt ra là có thể thấy đèn đỏ ICU nhấp nháy liền, hổng chừng nhìn qua bên trái là thấy nhang khói đang mù mịt có chữ Peek Family chứ hổng dzỡn đâu à nghe.

Mắc cỡ gần chết.

Nhìn tới lui, mừng quá vì hổng thấy ai mà cũng không ai thấy mình, tui bèn âm thầm lồm cồm bò dzậy làm như hổng có chuyện gì xẩy ra.

Ai dè, có một thằng cha Mỹ đen sến gì đâu cũng vừa đẩy xe ra khỏi chợ, thấy tui lụi hụi, nó la lên:

– Are you OK?

Tui cười rùi và ấp úng trả lời:

– OK. I missed a step.

Hắn nhăn hàm răng trắng xóa ra cừi và an ủi tui:

– I did it before.

Rồi cúp đít dông luôn và để tui đứng mình ên với cái đầu gối chưn trái đang tan nát rướm máu nhìn muốn ứa lệ.

Tui oán ông trời:

– Ông chơi tui, ông cho tui đo lộ thì ông phải đền tui cái gì khác cho công bằng chứ? Đổ máu rồi nè , ông thấy chưa?

Thì nghe ổng trả lời đâu đây:

– Ngày mơi, mi đi mua dới số đi, tau cho mi trúng.

Rồi êm re mà hổng nói mua ở đâu. Ông trời mà cũng trớt quớt hổng thua gì bà phó tấn sĩ Mưa Thị Lu.

Thấy chán thiệt.

Dzù dzậy, hôm qua, tui cũng ráng băng bó cái đầu gối bị bằm dập ăn trầu và lết xe đi kiếm mua giấy số.

Tui lái xe tới cái tiệm quen Donut Time để mua 1 tờ giấy $10 vé số cạo. Tiệm này là chỗ tui trúng hoài nhưng tui cũng đóng hụi chết cho nó khá nhiều trong mấy năm trời. Chữ nhiều này phải được hiểu nhiều gấp 100 lần hơn chữ hoài.

Má thằng con tui đã phán một câu nghe còn ê càng tới hôm nay:

-Dzậy mà hổng chừa?

Xui quá, dzô tiệm dòm cái máy bán giấy số. Giấy số $10 chơi chữ cạo tui ưa bán hết ráo rồi.

Tui còm len với thằng chủ, người miệt Cary. Nó nói:

– Thôi, ông mua thứ $20.00 đi trúng $5,000,000 lận.

Tui bèn xuống 6 câu liền:

– Em Mohammad à! Anh dzìa hiu dzồi. Em đừng ép anh phải cầu xin xám hối bởi dzới $20 đồng này, anh có thể ngày đêm dộng mì gói ba con cua dzô họng để sống cho qua được cái con trăng …tàn.

Rồi leo lên xe ô rờ lui đi dzìa.

Trên đường dzìa, thấy cây xăng hôm nay đăng bảng xuống giá được mấy chục cent còn chừng $5.45 so với tuần trước $6.09, ham rẻ, bèn táp vô và cà thẻ để bơm đẩy bình cho bỏ ghét.

Bơm xong, thò tay dzô túi đụng nhằm tờ giấy $10.00 nham nhám.

Ủa! mày còn nằm đó sao? Ngước mắt nhìn lên, thấy quầy giấy số và cái game $10.00 mầu xanh lá cây, tui ưa thích. Sao nhìn nó nằm hấp dẫn và dễ thương quá như em mới chừng 20,21 gì đó.

Tới luôn bác tài, tui dzớt 1 tờ $10 bỏ dzô túi và dọt luôn.

Cái giấy số nằm trong túi thấy nó âm ấp làm sao. Không cần biết trúng hay không, tui rị mọ sờ nó xem có chắc chắn nằm trong đó hay dám rớt ra ngoài thì mất nguyên một cái gia tài bự.

Cưng dzậy đó chứ chừng môt chặp, cạo xong mà trật lấc, thấy dễ ghét, tui sẽ quăng nó dzô thùng rác, hổng xót xa thương nhớ gì nhưng rồi sẽ ăn năn sám hối và tiếc cho $10 đã bỏ ta ra đi khi chưa dzìa được tới nhà.

Xớt ngang lộ, thấy bảng cầu dzồng McDonald bên đường.

Trời! my favor store, tui thắng cái két, táp dzô đặng để làm một ly cà phê ly cối senior $0.99 giống như mấy tay Mỹ già da trắng, cỡ ông bà nội ngoại hay tụ tập tại quán mỗi sáng để luận bàn chiến sự thế giới hay nói chiện trời trăng mây biển, hổng biết nói cái gì mà nói năm này qua tháng nọ mà hổng dứt.

Hay một cái là hổng bao giờ thấy mấy tay Mỹ già da đen tham chiến chung với Mỹ già trắng mà tui cũng khấn ông địa đừng cho hai ông trắng đen này tham chiến chung chứ mà luận chung một chặp thì nội chiến thứ 2 của đất Mỹ sẽ bắt đầu ở tiệm McDonald Simi Valley này chứ hổng phải ở tiệm McDonald bên tiểu bang Philadelphia như mấy trăm năm trước.

Chắc chắn là như dzậy. Cho nên, tay Mỹ vàng tui biết thân phận nhược tiểu, ôm ly cà phê đen cối âm thầm êm ru nép vào một góc bàn trong tiệm đặng dang xa cảnh trần thế rồi lặng lẽ rút ra một khẩu iphone, bắt đầu lướt mạng, kiếm tin tức breaking news ở Mỹ và Việt Nam, đọc email và luận chiến sự một mình, độc cô cầu bại.

“Thằng này hổng ngán thằng nào hết mà cũng không thằng nào ngán thằng này.” Tui lụm trên youtube chứ hổng phải tui nói à nghe.

Mấy bữa trước, nhớ có tin bà phó tấn sĩ Mưa thị Lu gì gì đó kêu đi mua lu chứa nước mưa đặng chống ngập lụt ở thành phố Saigon. Tui liền đi shop trên mạng xem chỗ nào bán lu rẻ đặng mua vài cái cho mấy sấp nhỏ đang ở quận 10 Saigon.

Mỗi khi trời mưa xuống, nội ngoại nhà nó tát nước xối xả mà sao hổng dzơi chút nào hết. Kêu trời như cha chết mẹ chết mà lu thì kiếm hổng ra.

Bây giờ mới biết là tại sao sấp nhỏ tui hổng đi mua lu bởi bà tấn sĩ Thị Lu, sau khi nói dùng lu để hứng nước mưa chống lụt, bà thu mua hết lu nghe đâu đặng bán lợi kiếm lời rồi bây giờ, thiên hạ đi kiếm mua lu hổng có.

Xong rồi, qua mở meo để xem có tin gì mới xảy ra không? Chăm phần dầu thường đều là tin buồn, tin rất là buồn, rầu thúi ruột.

Tin buồn này hổng phải là tin Hamas tấn công Do Thái hay Putin mới phóng 500 cái hỏa tiễn dzô Ukraine hay Chú Ủn mới trúng Covid mà là xem có ai đó đã được Chúa gọi dzìa hay mới được đi ta bà thế giới hổm rày không?

Mỗi ngày tui thường nhận được loại tin buồn đó tựa như là một món ăn điểm tâm buổi sáng khi thức dậy mở mail.

Mỗi sáng mà phải ăn một món như dzậy hoài, trời ơi!. Sao mà nó ngán tới cần cổ, ớn và ghê muốn chớt.

Sao hổng thấy báo tin dzui như ai đó sắp làm lễ hấp hôn 7,8,90 tuổi gì đó hay đậu bằng tấn sĩ chế được con bù long đầu tiên ma dê in Dziệt Nam hay chế ra được xe hơi chạy bằng 6 cục pin AAA ngon hơn xe Chem Chét chứ mà toàn tin thăng thiên nhập địa rồi lập tức tiếp theo sẽ là một “ Có pháo” báo tin buồn thiệt bự gửi ra cho mọi người xem đặng để chúng lên tăng xông chơi cho bõ ghét.

Đọc xong cho kẹo, tui cũng hổng dám đem máy đo huyết áp cạp tay liền tại chỗ, sợ bị “ Có Pháo’ tại hiện trường.

Trời! tàn nhẫn thiệt.

Thôi, đứng dzậy, tính xách đít đi dzìa thì mới nhớ có cái gì cồm cộm trong túi quần.

Ah! Còn tấm giấy số trúng $250,000.

Má à! Tui mà trúng kỳ này, tui nhứt định mua gì ta?

– Xe mới? tốn tiền bảo hiểm thấy mồ.

– Nhà mới? hết xí oách dọn nhà rồi.

– Đi du lịch? Xách qua li đi còn hổng nổi mà đi đâu

– Sắm cái TV bự 85in coi chơi? Nhà như cái lỗ mũi, để chỗ nào.

– Bỏ nhà băng kiếm lời? trời! biết tiếng Tây tiếng U đâu mà đi nhà băng. Nói chuyện mỏi tay thấy mồ.

– Cho từ thiện, nhà thờ, nhà chùa? Mà sao nhà thờ nhà chùa được xây, cái nào cũng to tổ bà dzềnh, đâu thiếu tiền mà cho dzậy?

– Cho con cháu?: nhưng hổng biết chia làm sao cho tụi nó hổng cự nhau rồi không chừng lại tốn tiền kêu luật sư mần dzi chúc?

Thôi, dẹp chuyện từ thiện sang một bên, chừng nào trúng rồi tính.

Tui lấy tấm giấy số ra, đặt trên bàn và móc xâu chìa khóa xe hơi, lựa một cái chìa nào dễ thương nhứt đặng có hên khi cạo số.

Nói thiệt chứ cạo cho đỡ tủi dzì nắm chắc 99.99% phần dầu là tui sẽ thua trắng tay. Mà nếu có thua ở tiệm cà phê senior $0.99 McDonald, tui sẽ làm kế toán là ly cà phê này sẽ có giá là $10.99 chứ hổng phải $0.99 để cho đỡ tội lỗi và khỏi phải ăn năn sám hối.

Tui là người thiệt thà và luôn luôn có dư can đảm để đổ thừa. Khi bị thua thiệt như mất tiền mua giấy số, tui thường kiếm chuyện để đổ tội như:

– Thôi! Tại ly cà phê này mắc thiệt $10.99 hay xăng phải trả thêm tiền cò $10.00 hoặc cho tiền bo nhà hàng $10 dân chơi cầu 3 cẳng lấy tiếng….

Làm như dzậy đặng tui khỏi phải đi nhà thờ xưng tội nói láo vì tội thiệt của tui là ham mê cờ bạc giấy số chứ hay ho gì.

Tui bắt đầu nhè nhẹ và từ từ cạo số. Tui phải đề pa số 1 chầm chậm và chạy luôn luôn dưới tốc độ giới hạn ghi ngoài lộ. Hổng phải sợ bị lính bắt mà bởi hà tiện xăng, chạy lẹ hao xăng rồi phải dzìa nhà sớm hổng xứng $10.00 tiền bo dzà mất dzui.

Dè đâu, cạo ô chữ trong khung Your Letters tới chữ thứ 4, nó hổng ra chữ mà ra cái hình trúng liền tại chỗ.

Cái hình đó là báo hịu tui trúng $100 liền, có thể thêm cái khác.

Má ơi! Mừng gần chớt dzì sau một thời gian dài làm ăn thua lỗ te tua rách nát trong âm thầm lặng lẽ, hổng dám mở miệng ca bài con cá dzới ai, nay có trúng được $100, mừng thì mừng thiệt nhưng tui tự hỏi mình trúng đây là tại mình hên hay là ông trời trả nợ hổm ổng cho mình đo đường nằm lộ như đã hứa?

Nghĩ cho thiệt kỹ và nát óc ra thì chắc chắn là tại tui hên chứ hổng phải tại ổng trời trả nợ.

Bời dzì, níu nói là ổng trả nợ thì coi chừng mơi mốt, ổng sẽ cho tui đo lộ dzài dzài và tương lai, cái đầu gối của tôi sẽ rằn ri như cái mền rách, hổng dám bước chưn đi thi hoa hậu vì nội ngó cái đầu gối đầy thẹo giang hồ đã thấy gớm, đừng mong gì trúng cái hoa hậu miệt dzườn.

Chơi dzậy chơi hổng đẹp nghe ông trời.

Túm lại, tui trúng số là tại tui hên, ăn ở có phước đức và đóng hụi chết khá nhiều. Xin ông đừng có kiếm chiện.

Tiền nóng là tiền thơm như bánh mì mới ra lò.

Tui băng qua lộ dzô cây xăng nơi mua giấy số và quăng cái giấy số cho tụi nó check.

Nó la lên:

– You won $100! Congratulations.

Tui thỏ thẻ nói:

– Yeah! You made my day.

mà hổng dám la lớn vì sợ có thằng đen nào vô tình đứng nghe dám thí mạng cùi, kè dao dzô bụng hỏi tấm giấy số trúng $100 này.

Nhiều thằng thiếu thuốc sì ke, có $20.00 thôi mà cũng lụi người ta như thường.

Thằng chủ cây xăng, chắc cũng có họ với Sadam Hussein, nghe dzậy nhe răng cười rổn rảng khoái chí.

Lãnh tiền xong, đạp xe lút ga dọt thẳng dzìa nhà mà trong đầu, hổng biết có nên báo cáo với “ cấp trên” về cái tin vui này không?

Cái đầu thì bỏ phiếu: No

Nhưng bước chân dzô nhà, cái miệng bỏ phiếu: Yes chặn hổng kịp.

Cấp trên chưa kịp hỏi một câu dzấn an nào thì cái miệng đã ra rả:

– Hôm nay là ngày dzui của tui.

Nói dzậy cũng như chắp tay sám hối “ thưa cấp trên, em ở bụi này”, Má thằng con tui nghe xong, bèn phán ngay liền một câu xanh dzờn:

– Trúng số hả?

Lời phán đó tựa như lời Chúa dzậy:

– Nếu con bị tát cái má trái thì hãy sẵn sàng đưa má phải cho tát tiếp.

Ngu gì đưa má phải cho tát tiếp, đau thấy mồ, cho nên, tui hùng dũng hân hoan tuyên bố như Triệu Tử Long phò nhị Tẩu tái thế:

– Trúng $100. Chai hia cho em (để tránh cái tát thứ 2)

Lời tự nguyện ‘chai hia’ này quả thật rất linh thiêng tựa như cái hiệp ước hòa bình hay đình chiến được ký và cho tui 1 cái lá bùa đeo hộ mạng tránh được cái tội cờ bạc ma quái hay tội đi uống cà phê senior $0.99 dài dài mà không bị hạch hỏi hay bị tra tấn tinh thần.

Tui nhớ hồi ngồi cạo số ở tiệm McDonald, ngó xem đài TV CNN trên tường, thấy thầy Ba cầu bông đang nhắm mắt đứng trước cái podium niệm chú:

Tiền chai hia là đồng tiền khôn

Tiền ôm luôn là đồng tiền lú

Chú có lú chớ ú ớ quên

Nhờ chai hia được chia đủ thứ

Ai nói thầy Ba hơi tửng tửng chứ tui thấy lúc ông nhập dzía dzô, linh dễ sợ. Ổng phán câu nào là ngay tróc câu đó, y chang như dzậy. Hổng thua gì thầy bói Diễn ở Saì Gòn.

Dzậy sao thầy 3 Cầu bông hổng chịu mần nghề thầy bói mà đi bán thuốc tễ chi cho cực.?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: