Có lẽ, trận bão lũ xảy ra ở miền Bắc năm nay, bên cạnh sự âm thầm của những người Việt tử tế hướng về người dân không may mắn, thì cũng nhan nhản những đoàn thiện nguyện khoe mẽ, háo danh, khua chiêng gióng trống. Kiểu “phất cờ từ thiện, vui như trẩy hội”. Người miền Nam hay nói là “làm ra dẻ (vẻ)”, còn từ ngữ thịnh hành bây giờ gọi là trò phông bạt.
Nhưng nói ở đây, tôi không thích dùng từ “phông bạt”, với mong muốn giữ gìn tiếng miền Nam bản ngữ thuần túy, khi mà ngôn ngữ này như đang bị cố ý bóp cho chết dần, theo một nghĩa nào đó.
Như vốn dĩ, trong mớ hỗn mang danh lợi ấy, làm sao có thể thiếu bóng dáng có máu mặt của thầy Từ, cũng như cái giáo hội tay sai mà thầy ấy phụng sự. Đang chai mặt với quá nhiều điều tiếng thời gian qua, có lẽ đã khiến cho chuyện làm ăn các thầy làm màu tu hành như Thích Nhật Từ đã thất thu, không còn ngạo nghễ như xưa nữa.
Nghi vấn này đã có ngay câu trả lời, khi ngày hôm nay, mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh, video của người dân tìm thấy, rồi post lại cảnh thầy Từ và đoàn phim từ thiện của thầy, đang diễn rất công phu trên những cung đường mà đoàn đi qua.
Có cảnh thầy Từ xăm xăm đi tới, rẽ nước mà tiến, cho dù hai bên vũng nước đó là phần đường cao ráo thì thầy chẳng chịu đi. Có cảnh thuyền bè quá trời, nhưng thầy Từ quyết tâm không ngồi thuyền mà phải lội băng dòng đi qua, cho dù có ngập hết hạ bộ của thầy. Can đảm và hy sinh biết bao, vì không sợ hư hỏng phần đàn ông của thầy.
Diễn là phải diễn cho tới.
Nói thêm chuyện thầy Từ lội nước, mà nước thì chỉ ngang đầu gối, nhưng thực ra thầy Từ rất lùn cho nên nước chỉ ngang đầu gối, thì có nghĩa là độ sâu chừng 30-40 cm nước thôi. Đã vậy khi diễn cảnh lội xuống nước cho trên thuyền quay phim nhưng vẫn phải có một đệ tử cao ráo khỏe mạnh đi đằng sau đề phòng trường hợp nước cuốn trôi thì kể như “Từ là Từ phú tứ” luôn.
Thầy Từ xông xáo đi vào vùng cứu trợ với những hình ảnh như đang xông pha nức lòng chiến sĩ. Thật ra đây là cơ hội cứu nguy ngàn năm có một, cho hệ thống chùa Giác Ngộ đang một lúc càng lụn bại vì không còn ai tin tưởng nữa. Thầy Từ phải buộc lòng lấy thân mình làm giá súng để cứu vãn cho phái “Giác Ngộ” của ông ta.
Tuy thầy Từ hết sức nhạy bén trước thời cuộc, và đi trước tất cả mọi bậc sàm tăng khác trong việc muốn chứng tỏ mình là nhân vật cứu nhơn độ thế. Nhưng cảnh quần áo và giày dép phẳng phiu đẹp đẽ của thầy, khiến cho người ta nghĩ rằng Từ vẫn chưa nghĩ sâu đến mức để người ta phải mủi lòng. Lẽ ra Từ phải để cho mồ hôi thấm ướt đẫm hai bên ngực như hình ảnh của Thủ tướng thì ít ra mới có cái cho người ta so sánh và ca ngợi.
Dẫu sao thì chuyện diễn dù chưa đạt, nhưng khả thể còn có chút hình ảnh để làm ăn vớt vát về sau, cũng như giành giật thị phần cúng dường từ đám đông thiếu hiểu biết, đến chừng như mê muội. Tất nhiên, thầy diễn để thiên hạ thấy, diễn đến mức đạo đức của thầy lòi cả ra. Chỉ là, ekip đoàn phim quên chi tiết, khi đạo đức cố ý cho lấm bùn, thì sẽ bốc mùi thum thủm, thứ mùi đạo đức giả tạo khiến cho bầu đoàn gánh đi theo và chứng kiến phần diễn xuất của thầy cũng phải buồn nôn.