Tô đại tướng đã ‘một đít hai ghế’ rồi ông ạ!

(Hình: Kayla Ng)

Sáng nay lão Phú sang nhà tôi, giọng hớt hải:

-Đồng chí Lú “đứt” rồi, ông biết chưa?

-Thế à? Mà lần này có chắc không, hay lại tin đồn như mấy bận trước?

-Đứt hẳn rồi. Báo chí đưa tin đầy ra đấy.

Lão Phú rít một hơi thuốc lào, nhả một luồng khói lên trời, mắt lim dim ra chiều suy nghĩ lung lắm.

Từ cái thuở chưa có anh-tạch-nét, lão Phú đã nổi tiếng trong cái làng này là “ngồi trong xó biết tuốt chuyện thiên hạ.” Số là lão hay chè chén, bù khú với những ông hưu trí, hay với các cựu chiến binh mà lão gọi lái đi là các “cựu chén binh.”

“Chúng nó chỉ rượu, thịt chó và nói phét là giỏi thôi, ông ạ. Chiến binh gì ngữ ấy, có bao giờ dám mở miệng ra đâu,” lão hay lè nhè câu ấy vào tai tôi, khi đã ngà ngà say.

Lão Phú chê người ta hèn, nhưng lão cũng chẳng hơn gì họ. Lão cũng chỉ dám ngồi xó nhà chửi đổng. Được cái lão quan tâm đến thời cuộc, hay nghe ngóng đó đây. Những tin lão thu thập và truyền lại, có cái thành sự thật, có cái không, rồi có cả những chuyện chẳng đâu vào đâu cả.

Lão thở dài:

-Thời Tô thịt bò lên cai trị, dân tình càng khốn đốn.

-Ông nào thì cũng là ông cộng sản, có khác gì nhau đâu, dân vẫn khổ.

-Nhưng Tô Lâm ác và nham hiểm hơn những “thằng” khác.

Lão Phú quả quyết.

Để chứng minh cho nhận định của mình là đúng, lão Phú đưa ra một tràng giang đại hải những dẫn chứng về tội ác của Tô Lâm. Từ việc bắt bớ vô tội vạ những người phát biểu ý kiến trên mạng xã hội, xóa sổ các hội nhóm, phong trào vận động nhân quyền, đẩy các nhà bất đồng chính kiến đi lưu vong đến những vụ thanh trừng đối thủ chính trị. Lão còn kể tội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tội ăn bò dát vàng, tội tiếp tay cho Formosa gây thảm họa môi trường, vân vân và vân vân.

Thường thì tôi ít khi nói qua nói lại với lão về đề tài này. Không phải tôi sợ, mà nghĩ mình chẳng thay đổi được gì, nên kiệm lời, ngồi nghe. Đôi khi nổi hứng, tôi lại chọc cho lão nổi đóa lên, bằng cách nói ngược lại những gì lão nhận định:

-Thế tóm lại đồng chí đứt thật hay đứt giả?

-Bộ cá tra ra thông báo từ hôm qua rồi. Giờ mọi sự do Tô “thịt bò” điều hành.

-Thế cơ à? Lần này bộ hãm tài ra hẳn thông báo chính thức cơ à?

Tôi giả vờ ngạc nhiên để lão Phú được vui chứ tôi đã biết tỏng khi đọc báo sáng nay. Lão thích cái cảm giác của người thạo tin, mau tin. Chúng tôi thường gọi Bộ Chính Trị là “bộ hãm tài” hoặc “bộ cá tra.”

-Kinh thật, ra thông báo cho nghỉ để tập trung chữa bệnh, hôm sau thông báo cho chết luôn. Kinh khủng thật.

Lão Phú bảo, chính lão chứ không phải ai khác đã nhìn ra cái mưu đồ của Tô Lâm khi ép quốc hội bù nhìn thông qua Luật Cảnh Vệ sửa đổi để kiểm soát và khống chế các đối thủ chính trị.

-Hắn đưa người của hắn đến để canh chừng, khống chế các đồng chí đồng rận khác đấy. Chứ bảo vệ mới cảnh vệ con khỉ gì. Chuyến này thì cấm có đứa nào nhúc nhích được. Tiên sư thằng ăn bò dát vàng, tài thật!

-Ấy, riêng vụ bò dát vàng là Tô đại tướng bị oan đấy lão ạ.

Lão Phú trừng mắt nhìn tôi:

-Anh còn bênh lão à? Trên mạng người ta nói đầy ra đấy. Có cả hình ảnh.

-Thế này nhé, thời bao cấp đồng chí Phú có ăn bo bo, cơm độn không?

Thấy tôi vẫn thản nhiên, lão Phú dịu giọng. Có lẽ đã nhận ra sự mỉa mai của tôi.

-Ờ thì có. Thời ấy ai chả đói. Mà có liên quan gì?

-Thì thời đó cả nước ăn bo bo, cơm độn. Sau này đại tướng, bộ trưởng đi công du nước ngoài cũng phải ăn độn. Nhưng thay vì ăn cơm độn khoai, độn sắn thì ông ta ăn thịt bò độn vàng. Cũng là độn đấy thôi.

Lão Phú vỗ đùi cái đét, cười ré lên như Liên Xô được mùa:

-Thằng này thâm dễ sợ, làm lão tưởng…

Rồi lão nói tiếp, giọng còn mỉa mai hơn cả tôi:

-Dân ta thế mà không biết nghĩ sâu xa. Được ăn miếng thịt bò tử tế không ơn đảng, ơn nhà nước thì thôi. Tô đại tướng, Tô chủ tịch cần- kiệm- liêm- chính, đến miếng thịt bò nguyên chất cũng chả dám ăn, phải độn cả vàng để đớp. Thế mà chúng nó vẫn chửi đến tận hôm nay.

Rồi lão ráo hoảnh:

-Này, ông có muốn làm vài chén không? Mỗi khi có quốc tang, dân ta hay ăn mừng lắm. Mình cũng nên hưởng ứng tí nhỉ.

-Uống thì uống. Vì tôi và lão cũng chả được ngồi với nhau lâu nữa đâu.

-Sao anh nói thế? Lão Phú tỏ vẻ lo lắng:

-Thì chính lão nói rồi đấy. Tô Lâm ác và nham hiểm hơn những thằng khác. Tôi e rằng sau này chúng ta không còn cơ hội túm năm tụm ba ngồi tán dóc với nhau nữa đâu. Khắp ngõ ngách, công sở, trường học, thôn xóm đều có người của hắn, được gọi …là, là…cái gì ấy nhỉ? À phải rồi, là lực lượng an ninh cơ sở…, sẽ dòm ngó từng nơi từng chỗ đấy. Tôi và lão chả cần lên mạng lên mẽo gì, cứ ngồi tụ tập với nhau thế này, chúng nó lôi lên đồn vì tội âm mưu lập tổ chức chống đảng chứ chả chơi.

Lão Phú chạy về nhà, một lúc sau cầm vài lon bia sang. Tôi bê hũ đậu phộng, mang ít nem chua ra nhậu với lão. Uống được vài ngụm, mặt lão nghệt ra, lẩm bẩm như đang nói chuyện với người âm:

-Thế là dân ta đã chuyển từ thời kỳ ngột ngạt sang thời kỳ thoi thóp. Sống không được, chết không xong thế này.

Tôi chỉ đùa lão Phú cho vui thôi. Nhưng dường như lão tin rằng ngày mai tôi và lão sẽ không còn được ngồi tán dóc với nhau nữa. Tôi đâm ân hận vì tự dưng làm lão buồn. Mà thôi, đất nước này vốn dĩ lắm chuyện buồn, thêm một chuyện buồn cỏn con này, có sao đâu!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: