Chồng em năm nay 56 tuổi, anh ấy làm có tiền, tụi em có với nhau hai con và hai cháu đã vào đại học. Mấy chục năm sống rất yên ổn, anh ấy thương vợ, thương con và lo làm ăn.
Chỉ mới vài năm trở lại đây, không biết vì sao anh ấy trở chứng, cặp hết người này đến người kia. Em vì bận đi làm nên không có thì giờ theo dõi. Gần đây em bị mất job, nên rảnh rỗi hơn mới để ý đến “hoạt động” của chồng.
Mới đầu năm 2015, ảnh cặp với một cô “văng” nghệ bỏ chồng, hay đi hát chùa hát miễu. Em hỏi thì trả lời: “Anh coi cô ấy như em gái.” Em gái cái nỗi gì, nhưng thôi, em nghĩ, miễn anh không bỏ bê gia đình là được, để cho ảnh chơi cho vui.
Cặp cô “văng” nghệ chừng vài tháng thì thôi. Thôi chừng vài tuần thì cặp với một cô “văng” nghệ khác, cô này không hát hò nhưng thơ văn. Cô này thì đậm đà hơn, nói chuyện, hẹn hò, ăn uống, ngủ nghê… đủ trò! Rồi bắt đầu xài tiền quá mạng, nói láo vợ con, bỏ nhà đi cuối tuần, chuyện mà từ xưa nay không hề có. Em không để yên như mấy lần trước. Em làm dữ, ảnh thôi cô này. Thôi nhanh như trước đó không hề có chuyện gì. Anh cắt đường tơ cái rụp.
Lần trước chừng vài tuần mới có người mới, lần này em tưởng phải vài tháng. Ai ngờ chỉ mấy ngày là ảnh có ngay một cô, hỏi thì… cũng chỉ là em gái thôi, cô này cũng “văng” nữa, cũng là một người đẹp truyền hình. Cũng phone, text, shopping, khách sạn… Em không chịu được, lại làm dữ. Ảnh lại thôi, lại thề thốt chỉ yêu mình em, chỉ biết có mình em, tất cả đều là tội lỗi.
Vừa xong cô này, ảnh quay lại cô “văng” nghệ hát hò cũ. Họ lại phone, lại khách sạn… Em ngấy tới tận cổ, những lời xin lỗi, hứa hẹn của ảnh. Cho đến giờ này hai con em vẫn chưa biết chuyện bố nó. Ảnh rất sợ hai con biết.
Thưa cô và quý độc giả, em muốn nói với hai con cho ảnh sợ mà chừa, nhưng lại lo, đó là vũ khí cuối cùng, nếu khi đã nói với hai con mà ảnh không chừa thì em đâu còn gì khác ngoài chuyện ly hôn, mà ly hôn thì em không muốn xảy ra.
Em xin cô và quý độc giả cho em lời khuyên. Em xin cám ơn. (Bety)
GÓP Ý
– Thiên Lôi
Tôi chỉ có một câu góp ý với cô là nói với ổng là hãy cút xéo ngay!
– Dona
“Già sanh tật,” mỗi người già sanh một tật khác nhau nhưng tật “lang chạ, trăng hoa, ngoại tình” phần lớn xảy ra ở các “ông già” (bà già cũng có nhưng tỉ số không đáng kể).
Tại cô “bận đi làm nên không có giờ theo dõi.” Có thể cũng vì “bận đi làm” nên cô hổng có giờ “tâm tình” với chồng, cô hổng có giờ nịnh nọt kiểu như “anh hay quá, anh giỏi quá!” (mà đã là vợ chồng sống gần hết đời với nhau, mình đâu có nghĩ là mấy ổng thèm nghe nịnh đâu…)
Một nhà tâm lý Tây phương đã viết rằng “Đàn ông ngoại tình vì họ thấy họ chẳng là gì cả.” Có nghĩa là khi họ được “mấy mợ” khen tặng, tâng bốc, họ thấy họ là “người hùng,” họ thấy họ vô cùng quan trọng và là người không thể thiếu trong đời sống của người đàn bà nọ.
Vợ chồng sống lâu ngày nhàm chán, chồng cô đi tìm cái mới đó mà… Nhất là theo thư cô tả, ổng nhảy như cóc từ cô này qua cô nọ, ông này đang say sưa trong bộ sưu tập của ổng.
Chuyện gì đi nữa, có vụ “ngủ nghê,” “khách sạn” mà cô vẫn ở với ổng thì tôi rất phục cô và tôi nghĩ cô đã chấp nhận và chịu đựng sự phản bội dơ bẩn của ổng rồi.
Tại sao cô sợ ly hôn? Cô không muốn nhưng chính ông chồng cô đã chà đạp lên cuộc hôn nhân đó, thì một là ổng sẵn sàng ly dị, hai là ổng biết cô sợ, cô không muốn ly dị. Cô không muốn nhưng nếu ngày nào đó ông ta muốn thì cô cũng không ngăn cản được. Tôi đã thấy ít nhất 3 vụ trong những người quen. Sau khi “tẩu tán tài sản” thì chính chồng họ nộp đơn ly dị.
Vậy điều cô nên làm lúc này là lựa lời nói chuyện cho con cô biết chuyện cha của chúng, chuẩn bị tinh thần cho con cô và chính cô. Con cô học đại học thì coi như đã trưởng thành, biết suy nghĩ vấn đề này vấn đề nọ, nên mời chúng tham gia vào những đau khổ của cô để chúng nhìn đời rõ ràng hơn và thông cảm, nâng đỡ tinh thần cô, hy vọng là thế!
Điều thứ hai cô nên làm là nắm vững tài chánh. Tiền bạc không thiếu gì cách để giữ, để không bị thất thoát nếu ông chồng cô muốn lập tổ ấm với người mà ông thấy là “tha thiết mê say” ổng hơn cô. Ở đây tôi không thể nói với cô “nắm vững tài chánh” cách nào, nhưng cô chỉ nói chuyện với người cố vấn học luật sư, cô sẽ biết rất nhiều điều cần làm.
Chúc cô sáng suốt!
– Anh Út
Người Việt Nam mình xưa nay có truyền thống là thường sống vì gia đình lễ giáo. Ở lứa tuổi của anh nhà chắc không ngoại lệ. Nghĩa là dù có hào hoa bay bướm thế nào đi nữa cũng bị ràng buộc bởi hai chữ gia đình.
Chẳng hạn lúc nhỏ còn sống với cha mẹ, bị cha mẹ la rầy là hãy giữ gìn lễ giáo gia phong đừng để mang tai tiếng là con ông bà A hay lang bang hay thế này thế kia, rồi ảnh hưởng chung cho gia đình cùng em út đứa lớn đứa nhỏ trong việc dựng vợ gả chồng cho tụi nó. Đến lúc có vợ thì cha mẹ cũng khuyên nên một đường mà đi, yêu thương vợ và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Bây giờ đã đến lúc anh nhà thấy rằng mình đã gần như chu toàn bổn phận làm chồng làm cha, vì đã làm ra nhiều tiền.
Như thế vẫn chưa trọn nghĩa tào khang và nhất là chưa tròn bổn phận làm cha đâu cô ạ! Cho nên nếu đã nhiều lần anh nhà đã nhận lỗi lầm và hứa hẹn lung tung đủ điều mà vẫn chứng nào tật nấy. Như thế là bùa của cô không linh thiêng rồi!!!
Theo tôi thì cô nên cho anh ấy một cơ hội cuối cùng (trước khi cô xuất tuyệt chiêu). Cô hãy nói là “Nếu anh mà còn léng phéng với cô “văng” nghệ, “văng” gừng hoặc là em gái, em nuôi… gì nữa thì em sẽ cho hai đứa con biết.
Đến chừng đó cô phải là người cố vấn cho hai đứa con “thuyết pháp” với ba chúng nó là, “Ba có muốn enjoy trong lứa tuổi hồi xuân, sợ đến mai kia già rồi không còn cơ hội thì, đó là quyền của ba. Tụi con không dám cản, không có quyền cấm. Nhưng tụi con chỉ xin ba một điều là hãy nghĩ đến hai đứa con của ba, chưa được gả cưới! Vì ai ai khi muốn dựng vợ gả chồng cho con mình cũng thường hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình của phía bên kia. Hơn thế nữa tụi con cũng luôn mong mỏi rằng ngày thành hôn hay vu quy của tụi con, gia đình mình phải là một gia đình hạnh phúc có đủ cha lẫn mẹ, một gia đình trọn vẹn! Đó là điều mà tụi con mơ ước, Thưa ba!”
Có một vài ý mọn góp cùng. Chúc cô và hai con sớm cảm hóa được ông chồng, ông bố hào hoa.
VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô, con đang trong tình trạng không biết phải làm sao nữa. Con muốn buông tất cả, buông hết mọi thứ.
Con đến Mỹ được hai năm, thiên đường thì chưa thấy mà thấy đau khổ thì nhiều. Nhưng chuyện làm con đau lòng nhất đó là việc D đã bỏ con. Sự thực thì khi quen D, cách đây bốn năm, con không nghĩ sẽ yêu D đến vậy. Lúc đó biết gia đình mình sắp đi Mỹ, con cũng chỉ cặp kè thôi. Lúc đó với con, D chỉ là một cô gái tiếp theo số những cô gái mà con đi chơi. Thời đi học con cũng quậy kinh lắm. Khi quen D, cô gái khó ưa nhưng rất đặc biệt này đã làm con hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên con thực sự yêu thương một người con gái. D cũng rất yêu con và chiều con mọi thứ. Gia đình D giàu có, cô là con duy nhất, muốn gì được đó, nên với ai cũng ương ngạnh, nhưng khi hai đứa con thương nhau rồi, D làm theo tất cả những gì con muốn.
Khi con sang Mỹ, D hứa sẽ chờ. Đến Mỹ rồi, con mới thấy quá lạ lẫm. Con đã gần 30 tuổi, con cố gắng đi làm, sau đó mới nghĩ đến chuyện đi học. Vì quá bận, con bỏ bê D, ít nói chuyện. Bên cạnh đó trong đầu con bắt đầu nghĩ đến một số cô gái khác, nhưng thực sự thì chỉ thoáng qua thôi, chứ con vẫn không thể mỗi ngày đi ngủ mà không nói chuyện với D. Con mới bị thất nghiệp. Hơn ba tháng nay con đi kiếm việc, tinh thần cũng xuống, nên suốt bảy, tám tuần con không trả lời những tin nhắn của D.
Và hôm nay, con mới nhận tin nhắn rằng cô ấy chia tay con và đã chấp nhận quen người khác, một anh đã theo đuổi cô bao lâu nay. Con như chợt tỉnh giấc, nhận ra mình vừa đánh mất đi người mình yêu thương hơn tất cả. Lỗi của con, đã không hứa hẹn cưới xin, bắt người ta chờ, giờ lại còn bỏ bê không quan tâm gì hết, xinh đẹp và giầu có như D lúc nào cũng có người theo đuổi.
Con đau khổ quá! Nếu con về Việt Nam ngay lúc này để gặp D, hay nói với hai gia đình chuyện cưới D, thì chắc là sẽ giữ được D. Nhưng cả hai điều này, con không thể làm được trong hoàn cảnh học hành và việc làm của con bây giờ. Con thực sự thấy bế tắc ở xứ này… Con mong cô và quý độc giả giúp con. (Hào Ph.)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.