Thưa cô NN!
Hôm nay tình cờ lên mạng, cháu đọc bài viết về phụ nữ tuổi 40! Đọc xong cháu thấy buồn quá, vì mình đang tuổi 41. Cháu qua đây lâu rồi, vì là mẫu người tự lập, siêng năng, chịu khó nên từ lúc sang Mỹ cho đến bây giờ cháu cứ mãi lo làm việc để có một cuộc sống ổn định và thoải mái. Do đấy cháu không bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Bây giờ sau nhiều năm làm việc vất vả, cháu đã có được những gì cháu muốn. Cháu có căn nhà để trú nắng, trú mưa, một chiếc xe chạy tới chạy lui và có một công việc làm tương đối vững chắc và cả tiền kiết kiệm đó giờ cũng kha khá.
Bây giờ cháu muốn tìm một người bạn nếu được thì có thể tiến tới hôn nhân. Một vài người quen giới thiệu cháu cho bạn họ, nhưng khi nghe nói cháu đã ở tuổi 40, những người đàn ông đều lặng lẽ rút lui, kể cả những ông li dị vợ cũng thích những cô gái 20.
Ở Việt Nam, ông bà ta thường nói, “Nam 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi đã toan về… già!” Cô ơi! Câu nói này vẫn còn áp dụng tại nước Mỹ sao cô? Không lẽ phụ nữ ở tuổi 40 thì không còn duyên nữa?!
Cháu buồn lắm, nhiều lúc cháu nghĩ hay là mình ở vậy cho đến lúc qua đời. Rồi thì cháu nghĩ vớ vẩn đến những điều không tích cực, và cứ thế càng ngày cháu càng thu mình lại, ngoài giờ đi làm, cháu không đi đâu, không giao tiếp bạn bè tiệc tùng gì cả. Cháu thật chán đời, chẳng lẽ cháu chôn mình trong cô quạnh ở tuổi 40? Cháu nghĩ hay là mình xin một đứa con nuôi về chăm sóc để quên những buồn phiền.
Cháu là người phụ nữ thích yên tĩnh và không thích chỗ đông người, cho nên việc tìm bạn cũng khó cho cháu. Rất mong thư của cô! (Hiền Nguyễn)
GÓP Ý
– Cô Thuý Nga
Trước hôm cô đọc báo có bài của cháu, cô gặp một người cháu con bà chị đã lâu ngày không gặp.
Cô cháu tươi tắn, xinh đẹp trông rất yêu đời. Gặp nhau cô ấy nói huyên thuyên không như ngày xưa, trầm lặng, êm đềm, đằm thắm, có phần chịu đựng.
Cô ấy nói rằng đã ly hôn rồi được hai năm và cảm thấy thật hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc hơn vì giờ cô ấy có thể muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn nấu thì nấu, lười thì ra tiệm, không như ngày xưa cháu cứ phải chui đầu vào bếp sau một ngày làm việc phờ người. Cô ấy cũng muốn mặc gì thì mặc không phải mỗi tí phải hỏi ý kiến, nhiều khi chồng cô ấy cứ không cho cháu mặc những gì mà cô ấy thích.
Cô kể lại câu chuyện trên không hề có ý khuyên cháu nên lấy đó là một bài học, mà chỉ để cháu có thêm một cái nhìn khác về một cảnh đời. Mỗi con người, mỗi cuộc đời, mỗi số phận, mình không quyết định được số phận của mình, nhất là trong hôn nhân.
Thời bây giờ kết hôn muộn là chuyện thường, nhất là ở những nước tân tiến. Thanh niên ai cũng muốn học hành xong xuôi, có sự nghiệp vững chắc, có nhà cửa rồi mới nghĩ đến hôn nhân. Trường hợp của cháu là trường hợp phổ thông của những người trẻ bây giờ. Và thực tế cũng chứng minh, có rất nhiều phụ nữ 40, thậm chí 50 và trên 50 vẫn còn quyến rũ vô cùng. Cô thấy cháu không nên quá để tâm đến vấn đề tuổi tác. Cô tin cháu cũng chứng kiến chung quanh cháu có nhiều trường hợp kết hôn ở lứa tuổi muộn màng, và họ đã sống đời kiếp với nhau, và cũng không lắm trường hợp kết hôn rất sớm nhưng chẳng may mắn được bên nhau lâu dài. Mình cũng không biết đâu là điều may và đâu là phận rủi.
Theo cô, cháu không nên ru rú trong nhà, nên tham gia những buổi gặp gỡ chung với bạn bè. Facebook cũng là một nơi gặp gỡ bạn mà cháu không phải đi đâu. Đừng thành kiến với tuổi của mình nhé!
Cô rất mong cháu vui.
– Nguyễn Thuấn
Đọc thư cô, tôi xin góp chút ý kiến.
Thường thường tâm trạng của nhiều cô gái thấy những người con gái xung quanh mình có gia đình, lại buồn là sao mình không có, rồi cứ suy nghĩ mình phải có mới được, đây là một sai lầm rất lớn.
Cô hãy để ý xung quanh mình, cũng có nhiều người đàn bà sống già mà không có chồng có con, họ vui với các cháu, và họ cảm thấy hạnh phúc, còn hơn gặp phải ông chồng rượu chè be bét, cờ bạc, lại đánh đập vợ con, hay bồ bịch lăng nhăng, còn khổ hơn là sống độc thân.
Tôi có người bạn, lúc lấy chồng cô ấy 50, ông chồng 55 tuổi, hai người chưa từng lập gia đình. Trước khi lấy chồng, cô vì chưa gặp người ưng ý nên ở vậy, còn ông chồng thương mẹ, nên chờ mẹ mất mới tìm vợ. Bây giờ họ sống rất hạnh phúc, không có con, nên họ làm việc tới tuổi hưu, bây giờ chỉ đi du lịch thôi, họ đi du lịch các nước ở châu Âu, châu Á, đi lung tung các nước trên thế giới.
Riêng cô, đã đi làm và có sự nghiệp, lại siêng năng thì lo gì không gặp người tử tế. đừng sốt ruột, mà “Hãy đợi đấy!” rồi sẽ tới thôi, đừng vội vàng bộp chộp lấy người chẳng ra gì, bị khổ, rồi lại tiếc là sao đang sướng lại chui vào chỗ khổ. Cô hãy tin là người ta lấy nhau đều có số, cứ tới số thì phải tới lo chi cho mệt.
Nếu cô vẫn chưa an lòng khi chưa được ai thương thì cô hãy tự an ủi, mình vẫn còn may mắn hơn vạn người con gái khác là mình được sống trên đất Mỹ, có công ăn việc làm, có nhà, có xe… Còn hơn là đang ở tại quê nhà, không có công ăn việc làm, đang suy nghĩ phải trả tiền cho tụi môi giới để được đi ra nước ngoài ở đợ, hoặc phải phô thân mình cho tụi Đài Loan lựa chọn đem về làm bé.
Cô hãy bỏ cái ý nghĩ là 40 tuổi rồi nên bị ế, ở tuổi nào cũng không bị ế, đừng bi quan như vậy, già thì có già, trẻ thì có trẻ, già hay trẻ là tự mình nghĩ vậy, nên nó vậy chứ không phải vậy.
Mong rằng cô đừng bi quan nhiều quá!
-Bích Ly
Ông bà mình hồi xưa có câu, “Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt, con cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.”
Tôi là người độc thân, năm nay tôi đã trên 50 tuổi. Nói thật cũng có lúc thấy chung quanh bạn bè, đồng nghiệp, có chồng có con mình cũng tủi phận, nhất là những hôm trong mình không được khoẻ. Tuy nhiên cũng có lắm lúc tôi lại phải làm quan toà phân xử cho các em út, cháu chắt những lúc họ “canh không lành cơm không ngọt.” Tôi nghe tràn tai những phiền hận, chán chường, không chỉ các cháu gái, em gái, mà cả em trai cháu trai cũng than phiền về cuộc sống hôn nhân của mình. Những lúc như vậy tôi lại thấy mình may mắn làm sao!
Cuộc sống có này có kia, mình cũng chẳng biết đâu là may mắn đâu là bất hạnh. Cái gì cũng có giá phải trả, như tôi đây, sau này tôi tìm vui với gia đình đứa em gái, tôi thấy tôi cũng bận rộn với việc đưa đón cháu, lại cũng giúp được em. Cháu tôi có hai bà mẹ, tôi cũng khuây khoả không như những năm của tuổi 40.
Cô cũng không nên bi quan quá như thế, con đường còn dài, cô mới đi chưa được nửa đoạn đường sao lại vội nói chuyện bi quan.
Cứ nhìn chung quanh sẽ thấy đời này vô thường, chả biết đâu là thật, đâu là hư, đâu là hạnh phúc đâu là bất hạnh.
VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô, bạn cháu năm nay 34 tuổi, cô ấy người Mễ, là thư ký trong trường, chưa từng lập gia đình, đang yêu một thầy giáo trường.
Ông này Mỹ trắng, năm nay khoảng trên dưới 45 tuổi, là sếp của cháu. Ông ấy rất thân với cháu. Theo lời ông ta kể thì ngày xưa tức cách nay khoảng 20 năm, ông ấy có người yêu sắp cưới. Trong một chuyến đi xa cùng với nhau, họ bị tai nạn và cô bạn gái của ông ấy chẳng may qua đời. Ông ta ở vậy cho đến bây giờ. Ông ấy cũng thú nhận với cháu rằng, ông ấy không có vợ vì chưa tìm ra người ưng ý chứ không phải vì người yêu cũ chết mà ở vậy.
Ông ấy là sếp, độc thân và cũng khá đẹp trai nên trong trường có nhiều cô để ý. Cô bạn cháu thì khỏi nói, chết mê chết mệt vì ông ta. Cô ấy tâm sự với bà Dean, bà Dean nói: “Đối với ông ấy, cô là người dư điều kiện.” vì câu nói của bà Dean khiến cô bạn cháu càng ngày càng hy vọng. Biết cháu thân với ông ta, nên bạn cháu nhờ cháu làm cầu nối cho hai người đến gần.
Cháu đã giúp nên nói với ông ấy rằng có một người trong trường thích làm bạn với ông, dĩ nhiên cháu không nói là ai. Và ông ta nói ngay với cháu: “Tôi mong là cô không nói tên cái người mà chỉ tưởng tượng thôi cũng đã phát sốt lên,” Cháu hỏi ai thì ông nói ngay tên cô Mễ bạn cháu. Sau đó ông còn thêm: “Cô là bạn rất thân với tôi, nên tôi nói điều này, tôi không thấy hợp với ai trong trường mình cả.” Quả thật khi nghe xong cháu thấy tức dùm cho bạn mình, cháu thấy ông ấy thật thiếu khiêm tốn, tự cao tự đại.
Từ hôm nghe ông trả lời, cháu sợ phải giáp mặt với bạn cháu. Cháu sợ cô ấy hỏi kết quả cuộc thăm dò, cháu không biết ăn nói làm sao đây. Cháu không muốn nói kiểu bà Dean, cái kiểu nói cho vui lòng người nghe như vậy không giúp ích gì được cho bạn cháu cả.
Cháu muốn giúp bạn cháu mà cháu lại không muốn nói thật câu mà cháu nghe từ ông kia. Cháu không muốn bạn cháu đau khổ vì ổng. Vì cháu biết khó mà làm vợ ông ấy, mẫu người đàn bà ông ấy đòi hỏi quá cao, bạn cháu khó đáp ứng, nhất là cô ấy chỉ là thư ký chứ không phải là cô giáo trong trường.
Thưa cô Nguyệt Nga, cô giúp cháu nói sao với bạn, để bạn cháu thôi không còn nghĩ đến ông kia. Cám ơn cô nhiều. (Cháu Hồ Thy)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.