Thưa cô Nguyệt Nga,
Tụi cháu quen nhau đã năm năm và người yêu của cháu lai giữa Mỹ và Ấn Độ. Điều đó không quan trọng với cháu nhưng nó quá quan trọng với ba mẹ cháu, nhất là mẹ cháu.
Mẹ cháu không đồng ý cho cháu quen người như anh ấy. Mới đây mẹ cháu còn ăn chay để cầu nguyện cho ba cháu mau lành bệnh và cháu thì mau bỏ người yêu. Mà ba mẹ cháu chỉ có mình cháu là con còn ba cháu lại đau ốm hoài.
Mỗi lần biết cháu đến nhà thăm J. thì mẹ cháu hay gọi điện thoại cho cháu, khi thì cái cửa tủ lạnh sao tự nhiên đóng không được, lúc thì cái chìa khóa nhà tìm không ra, hay chai thuốc của ba để chỗ nào.
Năm nay cháu 34 tuổi rồi, đôi khi cháu cũng muốn bỏ J. cho xong. Và cháu đã bỏ mấy lần rồi, nhưng những lần như thế cháu buồn lắm và mẹ cháu lại chịu không nổi vì cháu đau buồn.
Cháu mệt mỏi quá! Xin cô Nguyệt Nga chỉ cho cháu cách giải quyết chuyện này.
Cháu Thanh Bình (Florida)
GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ
– Cô Thu Thủy
Mẹ cháu nêu ra lí do để không ưng J. vì mẹ cháu không biết nói tiếng Mỹ thì thật ra cũng không khó cho cháu giải quyết đâu Thanh Bình.
Những câu nói ngắn, đại loại như vậy, bằng tiếng Việt không hề là một điều gì khó khăn cho một người ngoại quốc tập nói tiếng Việt, nhất là người đó đang yêu cháu.
Chẳng những thế, theo cô, khi ba mẹ Thanh Bình nghe J. nói những câu ngọng nghịu như con nít mới tập nói, nhiều phần ông bà sẽ thích thú, sẽ cảm thấy thương yêu J. cả trăm lần hơn một ông rể “rau muống” hay “giá sống” nói tiếng Việt như máy nhưng lại là thứ tiếng Việt bóng gió, xa xôi, hiểm hóc!
Chúc may mắn đến với cháu.
– Thi Le:
Trước đây em cũng ở hoàn cảnh như chị. Nhưng em may mắn hơn, chỉ sau chừng một năm thì người yêu của em lấy được lòng thương của cả nhà. Không chừng cả nhà còn tin và thương anh ấy hơn em nữa kìa!
Chồng em là một handyman, anh ấy rất giỏi những việc sửa cái này cái kia trong nhà mà nhà em thì có hàng tấn đồ phải sửa, cứ hư cái này, sửa xong thì hư cái khác. Thế là thời gian đến chơi với em, thay vì hai đứa nói chuyện, thì em cứ ngồi bên cạnh nhìn ảnh, khi thì sửa cái sink cho mẹ, khi thì đóng lại cái ghế cho bố, khi thì sửa cái computer cho thằng em. Cuối cùng người mong ảnh đến chơi không phải là em mà là cả nhà.
Theo em, những lần chị bị gọi về vì cái này cái nọ, chị nên rủ J. về theo, và nhờ J. làm giúp bố mẹ. Điều này làm bố mẹ chị yên tâm về J. sẽ là người đỡ đần cho chị trong tương lai.
Em tin, khi mẹ chị biết chị đang được cưng chìu, được thương yêu thì dù người rể tương lai có là người hành tinh khác thì mẹ chị chấp nhận.
VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô Nguyệt Nga
Tôi có một chuyện riêng tư mà cứ phân vân mãi, không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa cả hai phía.
Đó là chuyện tôi có một người bạn khá thân. Cô bạn tôi cũng đã có gia đình và con cái tử tế. Tuy nhiên gần đây không hiểu bắt nguồn từ nguyên nhân nào, thỉnh thoảng cô bạn của tôi lại mang tặng cho nhà tôi, khi thì một chiếc áo chemise, khi thì một cái áo lạnh mỏng. Cũng có khi cô bạn tôi còn mua cho chồng tôi một lọ thuốc bổ! Lần nào cô bạn tôi cũng nói rằng, nhân mua cho chồng nên mua thêm cho nhà tôi.
Trước khi mang quà tới, bao giờ cô bạn tôi cũng hỏi trước rằng nhà tôi có ở nhà hay không? Và khi tôi trả lời có thì cô bạn tôi mới tới và đưa thẳng quà cho nhà tôi. Phần nhà tôi thì ông ấy cũng nhận quà với tất cả cái vô tư làm tôi rất khó chịu.
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có nên chấm dứt sự việc mà tôi thấy là không ổn này không? Để chấm dứt thì tôi nên nói hay để nhà tôi nói? Điều quan trọng đối với tôi là tôi không muốn làm buồn lòng bạn nhưng để vậy thì tôi lại làm buồn lòng vì tình trạng cứ xảy ra hoài và càng ngày càng nhiều.
Bà X, Houston, TX.
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].
Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.