Lỡ có bầu với ông chủ trong khi đang có chồng con

(Minh hoạ: Andrea Piacquadio/Pexels)

Kính thưa Cô Nguyệt Nga,

Cháu đang vướng phải một vấn đề khó khăn, và cháu không biết giải quyết ra sao. Xin cô và quý độc giả giúp cháu ý kiến.

Năm nay cháu 41 tuổi, sau khi làm lễ thành hôn với một Việt kiều thì có được với nhau hai cháu bé xinh xắn 8 và 10 tuổi. Cháu có đi làm để phụ vào việc chi tiêu trong gia đình.

Qua đây cháu mới biết chồng cháu có tật nghiện rượu và không lo gì cho vợ con, đó là chưa kể có khi chồng cháu cũng nặng tay với cháu. Để có cuộc sống thêm vững chắc, cháu nộp đơn vào một hãng ở khu Little Saigon. Ông chủ (T.) nơi làm mới vừa li dị vợ. T. tận tâm chỉ bảo cháu, phần cháu vì hiểu việc nhanh nên T. cũng rất mến cháu.

Chẳng bao lâu cháu và T. được sở gửi đi công tác. Tình cảm đã nẩy nở giữa T. và cháu. Sau đó cháu và T. kiếm cớ đi công tác để có dịp gần nhau, và kể từ đó cháu chính thức thành “bồ nhí” của T. (Năm nay T. 63 tuổi). T. nói thương và muốn cưới cháu. Nhưng cháu biết T. là một người bay bướm.

Ngoài cháu, T. còn ngủ với rất nhiều đàn bà khác. Nhưng đường đời đâu có được êm thắm đâu cô. Vừa rồi, cháu biết được là mình đã mang bầu với T.

Cháu không biết là nên vì con còn nhỏ mà ở lại với chồng hoặc là ra đi với T. (Nhưng chưa chắc T. sẽ là người chồng chung thủy). Cháu cũng muốn cho cô biết là T. đang cấp dưỡng cho ba đời vợ trước, cùng con của những người vợ đó. (Một trong ba người đó cũng là đồng nghiệp như cháu). Và như vậy cháu và đứa con chưa sinh sẽ là đời thứ tư. Về tiền bạc và tình cảm thì chồng cháu thua T.

Thưa cô, cháu phải làm gì bây giờ? (Th.)

GÓP Ý

– Ý Nhi

Đọc thư chị, tôi viết xuống đây như một bản tóm tắt tiểu sử đời chị, tàm tạm nó như thế này, “Qua Mỹ theo diện bảo lãnh của chồng, đẻ con đầu lòng, đẻ đứa thứ hai, xong đi làm rồi ngoại tình.”

Cũng phận đàn bà với nhau, tôi cũng xót xa khi nghe chị nói là chồng chị không lo gì cho vợ con, lại còn đánh đập, nghiện rượu.

Trong thời gian ở với chồng, có bao giờ chị hỏi chồng đoạn đường lo giấy tờ cho một người ở Việt Nam qua diện vợ chồng nó khó khăn thế nào? Thì giờ, chạy lên chạy xuống luật sư, giấy tờ chứng minh, bổ túc, khó khăn hồi hộp khi phỏng vấn, tiền bạc chứng minh.

Tôi không biết khi hỏi “Cháu không biết là nên vì con còn nhỏ mà ở lại với chồng hoặc là ra đi với T.” là ý chị, bỏ lại hai đứa con cho chồng hay mang hai đứa con đi?

Tôi nghĩ lấy chồng chỉ hai điều thôi, hoặc vì tiền hoặc vì tình, mà cả hai, chồng chị đều thua T. thì chị nên đi quách với T. cho xong chuyện.

– Anh Tám

Cô là một người đàn bà ngoại tình. Ông chủ cô là một người đàn ông đã qua ba đời vợ. Thật đúng là chí lớn gặp nhau. Nói tóm lại đó là những câu nói đầu môi chót lưỡi để vào đề câu chuyện tình. Chắc là bên tám lạng, đàng nửa cân!

Cô nên tự hỏi mình trước rằng mình có chung thủy với chồng cô chưa, mà cô đặt hy vọng ở một người đàn ông qua ba đời vợ phải chung thủy với cô?” Đó là chuyện không tưởng!

Ngoài ra có ai như những người đàn ông đã từng trải như ông chủ của cô mà lại đi cưới một con đàn bà ngoại tình?

Và tiếp theo, đi ngoại tình hà rẳm hà rĩ mà hy vọng đường đời êm thắm?! Đi đêm không gặp ma mới là chuyện lạ?!! Rồi có bầu chưa đẻ, mà sao biết của ai? Đâu phải thằng cha qua ba lớp vợ này nó quá đỗi khù khờ?

Cuối cùng chắc phải chờ ngày sinh nở em bé (nếu cô muốn giữ cái bào thai). Lặng lẽ đem bé đi thử máu coi là con của ai? Nếu là con của chồng nhà thì lặng thinh như không có gì xảy ra, tiếp tục tỉ tò tò tí… Còn nếu may mắn là con của ông chủ, chừng ấy mướn luật sư buộc ông ta phải cấp dưỡng cháu bé theo như luật định.

Như đã nói ở trên, cưới người đàn bà ngoại tình như cô thì chắc chắn chủ cô không cưới. Và tôi nghĩ là sẽ không một người đàn ông nào khác dám cưới cô làm vợ nữa đâu, đừng nói chi tới là cô đi tìm một người đàn ông chung thủy.

Vợ chồng gặp nhau là duyên, sinh ra hai đứa con là nợ. Hai chữ duyên nợ là sợi dây vô hình ràng buộc hai người lại rồi. Còn nếu cô bảo, “Tại sao số của con xui rủi gặp phải tấm chồng không được bằng chị bằng em” thì thưa cô, đó cái nghiệp mà kiếp trước cô còn mắc nợ anh ấy, nên kiếp này phải gặp lại để trả!

Còn nếu như cô muốn cãi số, cứ thẳng thừng bày tỏ cùng chồng, là vì sao sao… đó! Ra tòa ly hôn, luật xử sòng phẳng mọi điều. Chừng đó cô sẽ tự do làm lại cuộc đời, chứ đừng thấp thỏm theo kiểu tình yêu chân trong chân ngoài như bây giờ mệt óc lắm!

Chúc cô sớm tìm được lối thoát khả dĩ.

– Trương

Chào cô, chồng cô “không lo gì cho vợ con” vậy, cho tôi hỏi như sau:

1. Thời gian cô mới qua Mỹ cho đến khi cô bắt đầu “làm để phụ vào việc chi tiêu trong gia đình” và sau đó làm “để có cuộc sống thêm vững chắc,” thì, vấn đề tài chính là do ai đảm trách?

2. Khi cô vào làm cho ông T., cô và ông ta liên tiếp “đi công tác” xa, chỉ cách nhau vài tháng, khi con cô vừa khoảng 1 tuổi và 3 tuổi, thì lúc đó ai lo cho hai cháu để cô ngoại tình?

3. Cô biết ngoài cô, ông T. còn có nhiều người đàn bà khác, mà cô vẫn chấp nhận làm “bồ nhí” và có bầu với ông ta, vậy mục đích của cô trong mối quan hệ này là gì?

4. Cô đã không ngại cắm sừng ông chồng khi con cô chỉ vừa chập chững biết đi và cả hai cháu lúc đó rất cần cả cha và mẹ; thì ngày hôm nay sau bao nhiêu năm, khi con cô đã lớn, và khi việc cô làm có lẽ cũng chẳng còn là “bí mật” vì một trong những người vợ trước của ông T. chẳng ai xa lạ mà là đồng nghiệp, cô sẽ muốn ở lại với chồng cô vì… con sao?!

5. Cô đã có câu trả lời cho câu hỏi “cháu phải làm gì bây giờ?” nhưng có lẽ còn lo lắng vì tài sản của ông ta phải san sẻ cho “4 đời” và cô cũng thừa thông minh để hiểu đó là nếu ông T. chấp nhận lấy cô.

Tôi không chắc cô hiểu những gì tôi đã viết, và tôi cũng không có lời khuyên nào cho cô, chỉ mong cô nhớ rằng: “Gieo nhân nào sẽ nhặt quả nấy” và hai đứa bé vô tội là người phải gánh chịu thiệt thòi cho lối sống vô trách nhiệm của người đã sinh ra chúng.

(Minh hoạ:
SHVETS production/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Cháu chào cô, cháu có một chuyện rất đau lòng, nó làm cháu suy sụp tinh thần không sao đứng dậy được.

Bạn cháu có một đứa em, em chỉ mới 10 tuổi, em phải nghỉ học vì bệnh ung thư máu. Gia đình nói có mấy lần bác sĩ chỉ định cho em hóa trị, nhưng gia đình không chấp nhận cho hóa trị. Vì gia đình chứng kiến mấy cháu bé hóa trị vào ngày hôm trước là ngày hôm sau đi luôn, đối với gia đình, hóa trị là chết!

Một hôm cháu đến thăm, thấy em khoẻ nhất trong phòng em đang điều trị, em ăn được lại nói cười huyên thuyên trong khi những em khác thì ăn không được, nằm thoi thóp. Trước khi về, cháu có thuyết phục gia đình nên cho em hóa trị, chỉ có hóa trị thì bệnh mới khỏi, bằng chứng là cháu cũng bị ung thư máu ở giai đoạn 4, mà sau khi hóa trị thì đến nay đã ổn.

Và rồi một tuần sau ngày cháu đến thăm, cháu biết tin em đã qua đời. Cháu nghe tin mà muốn nghẹt thở luôn cô ơi. Cháu không thể nào tin em lại ra đi đột ngột như thế, không bao giờ tin là em không còn. Vậy mà em đã ra đi thật sự cô à. Em ra đi sau ngày hóa trị liều thuốc đầu tiên. Em còn nhỏ quá, nó không chịu nổi thuốc chemo cô ơi!

Đó là tại cháu, tại cháu cho bố mẹ em cái thứ hy vọng quái quỷ từ chính sự may mắn của cuộc đời mình. Em còn quá bé, em chỉ muốn sống thôi, còn cháu lại chỉ cho em con đường sống bằng hóa trị.

Cả nửa tháng nay cháu cầu mong tối ngủ được nằm mơ thấy thằng bé để xin nó tha lỗi cho cháu. Nhưng mà cháu không ngủ được, cháu gần như không chịu được chuyện này, chưa bao giờ cháu làm sai chuyện gì để lại hậu quả đáng sợ như chuyện này. Gia đình cháu bảo hóa trị là chuyện của bác sĩ, không phải do cháu nhưng cô hiểu không… Nhưng bố mẹ em sẽ không bao giờ cho em hóa trị (như cách họ đã nghĩ và làm) nếu họ không thấy cháu, nghe theo cháu và hy vọng!!!

Cháu không tha thứ cho mình được cô à. (Trinh Ng.)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Hình như là…
Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: