Mẹ chồng lẫy khi con dâu gửi tiền trông cháu

(Minh họa: Juan Pablo Serrano Arenas/Pexels)

Tôi tin là chuyện tôi kể ra đây là chuyện rất hay xảy ra trong các gia đình Việt Nam, sống chung với cha mẹ đôi bên.

Tôi có nhà riêng, từ ngày chồng tôi qua đời, vợ chồng đứa con trai mời tôi về ở chung. Nói thật lòng, điều này tôi cũng thích vì tuổi già mà ở một thân một mình cũng lo sợ. Nhưng chả lẽ nói với con là mình muốn ở với con. Cũng ngại miệng khi nói lên điều này, vì tôi nghĩ chắc chắn con dâu mình muốn có không gian riêng cho vợ chồng nó.

Trước khi tôi đến ở, vợ chồng con trai tôi có mướn một người, hàng ngày đến giúp việc nhà, dọn dẹp nấu ăn. Thật ra việc chính của người giúp là chăm lo đứa cháu nội hai tuổi của tôi, coi sóc, chăm nom từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều. Mỗi tháng con dâu tôi đưa cho người giúp việc $1,800. Vợ chồng nó chiều chuộng người giúp việc lắm vì sợ họ không giúp nữa. Đến khi tôi đến ở chung thì tụi nó cho người giúp nghỉ việc, vì thấy có bà nội ở nhà, không cần phải thêm người coi con nữa. Thật ra, khi cho người làm nghỉ, tụi nó có hỏi ý tôi, tôi có đồng ý, vì nói nào ngay ở nhà không làm gì cũng buồn tay buồn chân, mà có nấu ăn dọn dẹp chút chút rồi chơi với cháu, thì cũng chẳng có gì bận bịu hay quá sức mình.

Tôi ở được vài tháng, thì con dâu đề nghị, để hàng tháng gửi chút tiền cho bà tiêu vặt, và nó bỏ bì thư cho tôi $300. Tôi chẳng suy nghĩ gì cả chuyện này, tiền thì tôi cũng gửi về Việt Nam cho bà con nghèo, có nhiêu thì cho nhiêu, vậy thôi! Nhưng điều đáng nói ở đây là trong một lần nói điện thoại với bạn, tôi nghe con dâu trả lời, “Thì đúng là có bà chăm cháu vẫn hơn, nhưng mình đâu có để cho bà thiệt, mình cũng trả tiền hàng tháng cho bà!”

Tôi ân hận hết sức là mấy tháng nay tôi đã cầm tiền của nó, mà lòng không hề nghĩ sâu xa gì! Mà nào tôi thiếu tiền gì cho cam! Căn nhà cho thuê đủ để tôi tiêu xài thoải mái! Tôi đâu có ý định đi làm đầy tớ để kiếm tiền! Tôi đau đớn về câu nói của con dâu! Tôi định cuối tháng khi con dâu trả tiền, tôi sẽ trả lại, và tính sổ trả lại tất cả những tiền con dâu lâu nay đã đưa, và sẽ rời nhà con về lại nhà mình. Cô Nguyệt Nga có thông cảm cho nỗi lòng đau đớn của người mẹ!? (Bà Thảo)

GÓP Ý

-Khánh

Chị ơi! Đúng như chị nói, câu chuyện của chị là câu chuyện rất thường xảy ra ở những gia đình Việt Nam sống chung với ông bà. Chính chị cũng biết rằng những gì xảy ra cho chị không phải là điều đặc biệt.

Tôi tin rằng chị cũng từng đọc hay nghe đâu đó về chuyện này nọ đã xảy ra giữa mẹ chồng và con dâu khi ở chung. Theo tôi chị nên cố quên câu nói đã nghe, thật khó để làm điều này, nhưng nếu chị cứ ghim gút trong lòng thì chị là người mệt đầu tiên chị ạ. Mình phải chọn, cho qua hoặc ghim trong lòng.

-Tự Ái

Đối với người mẹ nào cũng vậy, lời nói phát xuất từ miệng của một người con dâu nó khác với lời nói phát xuất từ đứa con gái ruột của mình, nó làm cho mình cảm thấy bị chạm tự ái rồi mình không còn thấy vui. Bác thử nghĩ xem, nếu đứa con gái ruột của bác nó nói như vậy thì bác chỉ coi nó là gió thoảng qua tai thôi, bác đâu có để ý tới lời đó nặng hay nhẹ với bác.

Cháu thấy bác đừng có phiền hà chuyện này mà thêm buồn thêm bệnh, nó cũng vì muốn giữ sĩ diện với bạn của nó thôi nên mới nêu lý do như vậy chứ nó cũng biết mỗi tháng nó tiết kiệm được tới $1,600 thì trong thâm tâm của nó nó cũng biết ơn bác nhiều lắm chứ. Với lại người ngoài trông con cho mình đâu được như người trong nhà. Bác bỏ qua cho con nó đi, coi như là đầu óc nó còn non nớt chưa biết gì, mà thiệt ra thì làm sao nó biết cư xử ở đời như bác được, nên chuyện dĩ nhiên là có những lúc bác ở đó, lối cư xử vụng về của nó sẽ làm cho bác giận rồi trách hay cảm thấy tự ái như vừa rồi.

Bác cứ nghĩ như vầy, một bên là con mình cháu mình, được ở với chúng lỡ đêm hôm có gì cũng còn có người dòm ngó tới, lúc bệnh thì cũng có nó lo cho được chén cháo viên thuốc, không cảm thấy lẻ loi lủi thủi một mình. Còn một bên là cái tự ái của mình cứ đợi có dịp là nó lại làm cho mình bực mình khó chịu.

Mà bác thử nghĩ coi, không phải chỉ với con dâu hay con rể, ngay cả ở chung với chồng, với con cái ruột của mình, mình cũng đâu tránh được những lúc bực mình khó chịu. Rồi mình cũng bỏ qua cho xong chuyện, cho vui vẻ cả nhà. Con mình mà, giờ lại cháu của mình, làm sao mình nỡ bỏ. Mà bây giờ không lẽ chỉ vì cái tự ái của mình mà mình bỏ luôn cái $300 đó sao? Tuy nó không đáng là bao nhưng có còn hơn không, nó cũng có thể giúp được bao nhiêu người mình muốn giúp. Vì tự ái mà vẫn phải coi con cho nó nhưng bây giờ lại mất luôn cả cái số tiền quà đó, bác nghĩ xem có dại không.

Còn nữa nha, tự nhiên bác từ chối không nhận số tiền đó nữa, thằng con trai của bác nó lại nghĩ vợ nó đã làm gì cho bác giận, vợ chồng nó lại lục đục cãi nhau. Như vậy không phải bác sẽ trở thành cái nguyên nhân khiến cho vợ chồng của nó không được hạnh phúc hay sao? Suy đi nghĩ lại tất cả cũng vì bác để cho cái tự ái của bác nó tung hoành ngang dọc khiến cho cả gia đình của bác không ai được vui. Mà lỡ… cháu nói lỡ nha, vì một chuyện không đâu vô đâu khiến cho hai đứa nó đi tới ly dị thì có phải bác sẽ cảm thấy hối hận suốt đời hay không.

-Yến Vi

Bắt đầu từ tháng sau cô không nên cầm tiền nữa bởi cô không thiếu thốn gì. Theo suy nghĩ nông cạn của cháu thì chị con dâu đưa tiền cho cô hàng tháng là chị ấy sai, bởi vì việc cô chăm sóc cháu nội không tính bằng tiền được. Nhưng việc cô cầm tiền thì sai gấp đôi, cháu không biết phải nói thế nào, nhưng cô chăm cháu nội mà cô cầm tiền, dù là cô cầm để cho người nghèo, là cô sai rồi.

(Minh họa: Monstera/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI 

Thưa cô Nguyệt Nga, em năm nay 27 tuổi và có quen người bạn gái cũng gần được tám tháng. Đây là lần tiên trong đời em có bạn gái.

Trong thời gian quen tụi em chỉ gặp nhau được bốn hay năm lần gì đó thôi vì bọn em ở xa nhau quá. Những lúc không gặp nhau thì em cũng hay gọi điện cho người bạn gái đó và hầu như ngày nào em cũng nhắn tin. Những lúc sắp xếp được ngày nghỉ thì em dành thời gian đi gặp ngay, dù rằng mỗi lần như thế em phải lái xe hơn hai tiếng đồng hồ. Lần gặp cuối thì cô ấy nói là giữa hai đứa vẫn còn thiếu một thứ tình cảm gì đó và không biết xử sự như thế nào, nên muốn chia tay. Sau khi chia tay em có chủ động đi gặp một vài lần nữa nhưng cô ấy vẫn không muốn nối lại tình cảm cũ.

Bây giờ mặc dù chia tay rồi nhưng em vẫn còn nhớ và hay gọi điện cho người bạn gái đó lắm. Em vẫn còn muốn nối lại tình cảm, vì em thấy chia tay như vậy tức tưởi quá, lý do thì mơ hồ mà cả hai đứa chẳng có lỗi lầm gì cả. Thưa cô, cô nghĩ là bạn gái em có thể thay đổi không và em có nên tiếp tục chờ đợi cô ấy không hay là nên quen người bạn gái khác? (Tường Qui)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Lối sống con lắc
Việc liên tục theo đuổi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều đáng ngưỡng mộ, nhưng rất khó khăn. May thay, có một quan điểm mới…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: