Ngày 2 Tháng Mười, 1977, tại một trận đấu bóng chày, một cử chỉ vui vẻ thoạt nhìn tưởng đơn giản, lại trở thành một biểu tượng văn hóa lan rộng khắp thế giới.
Khi cầu thủ Dusty Baker của đội Los Angeles Dodgers đánh cú “home run” thứ 30 trong mùa giải, người đồng đội Glenn Burke giơ tay lên cao để chúc mừng. Baker chạy ngang qua gôn, bắt gặp bàn tay đưa cao ấy, liền đưa tay lên và đập mạnh vào. Đó chính là lần đầu tiên trong lịch sử người ta ghi nhận một cú “high-five.” Nghe qua tưởng chuyện nhỏ, nhưng nó đã tạo nên một dấu ấn văn hóa toàn cầu.
Trước năm 1977, người ta chỉ quen với động tác “low-five,” tức động tác đập tay ngang tầm hông. “Low-five” xuất hiện trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi từ thập niên 1920 và còn được ghi lại trong bộ phim nói đầu tiên “The Jazz Singer” năm 1927.
Khi ai đó nói “Give me five” bàn tay thường chỉ ở ngang bụng mà thôi. Nhưng cú “high-five” giữa Baker và Burke đã nâng bàn tay ấy lên trời, và từ đó trở thành phong trào rộn ràng trong giới thể thao rồi lan khắp xã hội.
Dusty Baker kể lại: “Tay anh ấy giơ cao, người anh ấy ngả ra sau, và tôi liền đưa tay đập vào. Lúc đó tôi thấy điều ấy tự nhiên, không cần nghĩ ngợi.” Chính cái “tự nhiên” ấy đã làm nên một cử chỉ mang tính biểu tượng, khác hẳn những cái bắt tay hay vỗ vai thường thấy. Chỉ ít năm sau, cú “high-five” trở thành một phần huyền thoại của đội Dodgers, rồi xuất hiện trong tự điển Oxford vào năm 1980.
Tuy vậy, câu chuyện phía sau lại mang một tầng ý nghĩa khác, gắn liền với chính cuộc đời Glenn Burke. Burke chỉ thi đấu bóng chày chuyên nghiệp ba năm. Dù có tài năng, sự nghiệp của anh bị rẽ ngang bởi lý do ngoài sân cỏ. Ban quản lý Dodgers biết anh là người đồng tính, họ gây áp lực buộc anh cưới vợ để che giấu, nhưng anh từ chối. Sau đó, anh bị chuyển sang đội Oakland Athletics, nơi đồng đội xa lánh và anh ít được thi đấu. Cuối cùng, Burke giải nghệ khi mới 27 tuổi.

Rời sân bóng, Burke tìm đến cộng đồng đồng tính ở khu Castro, San Francisco. Ở đó, anh trở thành biểu tượng khi chào đón bạn bè bằng chính cú “high-five” – cử chỉ từng bùng nổ trên sân cỏ. Anh tham gia và tỏa sáng trong Giải Gay Softball World Series. Burke từng nói: “Ngày trước tôi kiếm được tiền khi chơi bóng, nhưng tôi chẳng thấy vui. Bây giờ tôi không kiếm tiền, nhưng tôi thấy hạnh phúc.”
Anh công khai với xã hội vào năm 1982, trở thành một trong những vận động viên chuyên nghiệp đầu tiên dám thừa nhận mình đồng tính. Dù sự nghiệp bóng chày bị cắt ngắn, Glenn Burke để lại dấu ấn ở một khía cạnh khác: anh biến cú “high-five” thành biểu tượng của niềm vui và sự tự do.
Trong khi đó, Dusty Baker tiếp tục một sự nghiệp dài lâu. Ông không chỉ là cầu thủ, mà còn là huấn luyện viên và quản lý, được biết đến như một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới bóng chày. Baker thành công trong vai trò huấn luyện nhiều đội khác nhau, và câu chuyện về cú “high-five” đầu tiên luôn được gắn liền với tên tuổi ông.
Điều đáng chú ý là, khi cú “high-five” được đưa vào từ điển Oxford, phần đông công chúng không hề biết nguồn gốc của nó. Người ta chỉ quen dùng, nhưng ít ai nhớ rằng nó ra đời trong một trận bóng ở Los Angeles, giữa hai cầu thủ với số phận khác biệt. Một người vươn lên nắm giữ vị trí quan trọng trong giới thể thao Mỹ, một người rời bỏ ánh đèn sân khấu để tìm niềm vui trong một cộng đồng bị xã hội kỳ thị.
Cú “high-five” không chỉ là hành động chúc mừng thắng lợi. Nó còn mang nhiều tầng nghĩa. Nó có thể là dấu hiệu chia sẻ niềm vui, là sự khẳng định tình bằng hữu, là biểu tượng vượt qua định kiến. Khi Burke đem “high-five” về khu Castro, anh đã trao cho nó một linh hồn mới – một cử chỉ đoàn kết trong cộng đồng LGBT.
Ngày nay, từ sân vận động đến phòng họp, từ sân chơi thiếu nhi đến chiến trường thể thao Olympic, “high-five” đã trở thành một phần ngôn ngữ cơ thể toàn cầu. Khi hai bàn tay chạm nhau, âm thanh khô khốc vang lên như nhịp trống, báo hiệu sự đồng lòng và niềm phấn khởi. Ít ai ngờ cú “high-five” ấy lại khởi nguồn từ một trận bóng bình thường, rồi gắn liền với câu chuyện của một vận động viên dũng cảm sống thật với bản thân mình.
Trong lịch sử, không phải lúc nào những biểu tượng lớn lao cũng xuất phát từ những biến cố trọng đại. Đôi khi, chỉ là một động tác tự phát giữa hai con người, nhưng nếu nó mang được niềm vui, sức mạnh và sự lan tỏa, thì nó xứng đáng được ghi nhớ.
Trong xã hội hôm nay, cú “high-five” đã vượt xa thể thao, trở thành dấu hiệu toàn cầu của sự khích lệ và đoàn kết. Nó nhắc nhở ta rằng những khoảnh khắc ngẫu nhiên vẫn có thể đi vào lịch sử. Và như thế, cú “high-five” đầu tiên giữa Glenn Burke và Dusty Baker không chỉ là một trò vui trên sân cỏ, mà còn là một câu chuyện nhân văn, kết nối thể thao, văn hóa và cả khát vọng tự do.




























