Hearst Castle và chuyện về chủ nhân của một di sản tuyệt mỹ

Share:

Được mở lại sau hai năm phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19, Hearst Catsle – một trong những tòa lâu đài vĩ đại nhất nước Mỹ, càng thu hút du khách nhiều hơn, bởi đó là di sản đang được bảo tồn vì những điều kỳ diệu làm nên.

Lâu đài trên núi

Để tận mắt chứng kiến từng ngóc ngách của dinh thự tráng lệ trên mảnh đất rộng 250,000 mẫu này, tọa lạc tại San Luis Obispo County, bạn phải mua vé đi 13 tour, mỗi tour mất từ 70-75 phút. Nhưng vì là lần đầu tiên, và không có nhiều thời gian trong chuyến công tác miền Bắc California mới đây, chúng tôi chỉ có thể nán lại ở Hearst Catle 70 phút trong “Grand Rooms Tour”, tham quan các căn phòng sang trọng của Hearst Catle để tưởng tượng mình là khách của William Randolph Hearst – chủ nhân tòa lâu đài.

Để lên được Hearst Castle, sau khi qua quầy soát vé, bạn phải đi bằng xe buýt du lịch do các tài xế chuyên nghiệp phục vụ. Cứ 10 phút lại có một chuyến nên chúng tôi không phải chờ lâu. Trên con đường dốc, uốn lượn cao 1,650 feet trong khoảng cách 5 dặm, nhìn từ bên trong xe buýt, cảnh các chú nai, hươu thong thả dạo chơi, cảm thấy nơi đây bình yên làm sao!

Quầy soát vé.
Những chú dê rong chơi trên ngọn đồi dẫn tới Hearst Castle.

Càng lên cao, con đường ngoằn ngoèo càng dốc, vượt qua những mỏm đá dốc, mà chỉ có một chiều lên và một chiều xuống. Nhìn đoạn dốc mà xe chạy qua, tôi đã nổi da gà, vì chỉ cần bác tài xế bẻ tay lái một chút, chệch bánh là cả xe rơi xuống vực. Bác chỉ một hốc sâu cạnh mỏm đá, nói:

“Trong thời gian xây dựng tòa lâu đài, cũng có vài công nhân rớt xuống đó…”. “Chết chắc!” Tôi nghĩ. Nhưng để thẩm định suy đoán của mình có chính xác không, lúc xuống xe tôi hỏi: “Bác, mấy người rớt xuống vực, chết hay sống?” Bác trố mắt nhìn tôi: “Cô nghĩ họ sống được à!”. Chắc thấy tôi sợ, bác đánh trống lảng, nói con đường bây giờ nhìn vậy nhưng rất an toàn, tài xế lại rất chuyên nghiệp, mỗi năm họ có khoảng 22,000 chuyến xe, đưa gần 900,000 khách đi lên, rồi đi xuống.

Khách của chủ nhân lâu đài

Hearst Castle nhìn từ xa. (ảnh: hearstcastle.org)

Trở lại chuyến tham quan, sau khi rời xe buýt, đoàn của chúng tôi được hướng dẫn viên ra đón tận xe, rồi giới thiệu luôn hành trình trong vòng 70 phút, là đi qua tòa nhà chính có tên Casa Grande với Phòng hội nghị (Assembly Room), Phòng ăn (Refectory), Phòng buổi sáng (Morning Room), Phòng chơi bi-a (Billiard Room) và Nhà hát. Nhưng trước khi vào bên trong, chúng tôi được thưởng ngoạn cảnh vật bên ngoài đẹp như Thiên Đường, khi bước qua các bậc thang để lên phần thượng.

Vừa đi thoăn thoắt, người hướng dẫn tour cũng nói rất nhanh. Ông kể, vào năm 1919, William Randolph Hearst – chủ nhân tòa lâu đài, bắt đầu xây dựng trên trang trại của mình nhìn ra San Simeon Village. Ông gọi điền trang này là “La Cuesta Encantada” – tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Ngọn Đồi Mê Hoặc”. Đến năm 1947, khu phức hợp trên đỉnh đồi bao gồm một tòa nhà chính hình tháp đôi, ba tòa nhà nghỉ sang trọng và 127 mẫu Anh khu vườn bậc thang, đài phun nước và hồ bơi.

Các bức điêu khắc được đặt các nơi trong khu vườn.

Hồ bơi ngoài trời Neptune nổi tiếng thế giới tại Hearst Castle được bơm nước vào từ Tháng Tám năm 2018 sau hai năm trùng tu và sửa chữa. Vì khúc xạ ánh sáng nên nước tạo ra màu ngọc lam rực rỡ, khiến hồ Neptune từ lâu đã là niềm đam mê của các nhiếp ảnh gia.

Hồ bơi ngoài trời Neptune nổi tiếng thế giới tại Hearst Castle.

Tòa nhà chính là nơi trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật đặc sắc của Hearst và là nơi ông thiết đãi nhiều vị khách có ảnh hưởng lớn, như Tổng thống Calvin Coolidge, Winston Churchill, chính trị gia George Bernard Shaw, Thị trưởng thành phố New York Jimmy Walker, và rất nhiều  nhân vật nổi tiếng khác trong giới kinh doanh triển lãm và nghệ thuật, trong đó có Charlie Chaplin.

Bước vào mỗi gian phòng, điểm thu hút đầu tiên vẫn là các tác phẩm nghệ thuật. Chủ nhân tòa lâu đài tích lũy được một bộ sưu tập nghệ thuật vĩ đại và ấn tượng, gồm các bức tranh và tác phẩm điêu khắc của các bậc thầy cổ xưa của Mỹ và Âu châu, thảm trang trí phương Đông, đồ cổ Hy Lạp, La Mã và Ai Cập, đều làm bằng bạc. Các vòm bê tông được trang trí vào năm 1934-35, trần nhà kiểu Tây Ban Nha có từ đầu những năm 1400, được gắn lên đó những tác phẩm nghệ thuật lịch sử.

Các tác phẩm nghệ thuật được gắn từ dưới lên tới trần nhà.

Một vài trong hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật mà Hearst lấp đầy một cách ngoạn mục ở tòa lâu đài của mình, phải kể đến bức tranh “Annunciation” nổi bật nhất, cao khoảng 8 feet, rộng 5 feet trong Assembly Room. Đây là một trong những kiệt tác của họa sĩ người Tây Ban Nha Bartolomé Pérez de la Dehesa (khoảng 1634 – 1698).

Bức “Annunciation” nổi bật nhất, cao khoảng 8 feet, rộng 5 feet trong Assembly Room.

Một tác phẩm khác – “Venus Italica” – kiệt tác vĩ đại nhất của Antonio Canova (1757-1822) thay thế một bức tượng Hy Lạp cổ đại ở Florence, Ý, đã bị tịch thu vào năm 1802 trong cuộc xâm lược của Napoléon Bonaparte. Canova khắc một bản sao, nhưng không hoàn toàn giống, mà mới hơn, được gọi là Thần Vệ nữ “Ý” để phân biệt với tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp.

Hay tác phẩm “Neptune và Amphitrite” của Simon Vouet (1590-1649) cùng với tác phẩm “Diana và Endymion” được William Randolph Hearst mua trong cuộc đấu giá hồi năm 1921. Ngày nay, những hiện vật lịch sử của thế giới hầu như được trưng bày trong các khu vườn, nhà khách và tòa nhà của Hearst Castle.

Ở phòng ăn, du khách được một lần tưởng tượng ngồi vào những chiếc ghế có bày sẵn dĩa, muỗng, nĩa, ly,… chờ chủ nhân William Randolph Hearst xuất hiện và thiết đãi một bữa sang trọng.

Phòng ăn.

William Randolph Hearst

Ông William Randolph Hearst, chủ nhân tòa lâu đài, là người có tầm ảnh hưởng đến ngành xuất bản, chính trị, Hollywood, thế giới nghệ thuật và kể cả cuộc sống thường nhật của người Mỹ. Quyền lực và tầm nhìn của ông cho phép ông theo đuổi một trong những nỗ lực liên quan đến kiến trúc đầy tham vọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, kết quả của nó có thể được nhìn thấy trong khuôn viên và cấu trúc tráng lệ của Hearst Castle.

William Randolph Hearst (Getty Images)

Ông Hearst sinh ngày 29 Tháng Tư năm 1863 tại San Francisco, California, là con duy nhất của đôi vợ chồng giàu có George và Phoebe Hearst. Hồi năm lên 10 tuổi, cậu bé Hearst có cơ hội cùng mẹ đi sang Âu châu. Sự hùng vĩ, uy nghiêm và quy mô của các tòa lâu đài, những tác phẩm nghệ thuật và dấu vết lịch sử lâu đời để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu bé.

Sáu năm sau, Hearst ghi danh vào Trường dự bị St. Paul ở Concord, New Hampshire, sau đó tiếp tục học tại Harvard, nơi ông thể hiện khả năng trở thành “ông trùm” về xuất bản. Tại Harvard, cậu sinh viên Hearst xuất sắc trong lĩnh vực báo chí và đóng vai trò là giám đốc kinh doanh của Harvard Lampoon, được bầu vào nhóm kịch “Hasty Pudding” và bộc lộ tài năng và niềm yêu thích đối với phim truyền hình.

Trong thời gian còn trai học ở Harvard, ông George Hearst mua lại tờ San Francisco Examiner do chủ tòa báo bán để trả nợ vì thua bạc. Biết chuyện, cậu bé Hearst cầu xin cha cho được điều hành tờ báo. Năm 1887, người cha bằng lòng nhường quyền kiểm soát cho đứa con trai của mình.

Sau đó, William Randolph Hearst mua thêm một tờ báo khác, là New York Journal, tờ báo thứ hai trong danh sách dài các ấn phẩm báo chí mà ông có được trong hàng chục năm kế tiếp. Vào thời hoàng kim, William Randolph Hearst sở hữu hơn hai chục tờ báo trên toàn quốc. Người ta tính, trên thực tế, cứ bốn người Mỹ thì có gần một người nhận được tin tức từ một tờ báo của Hearst.

Năm 1903, ông Hearst kết hôn với Millicent Willson ở thành phố New York. Chuyến đi hưởng tuần trăng mật của họ xuyên lục địa Âu châu truyền cảm hứng cho ông Hearst ra mắt tạp chí Motor, đặt nền tảng cho một nỗ lực xuất bản khác được gọi là Tạp chí Hearst. Họ có với nhau năm người con trai: George, William Randolph Jr., John và cặp song sinh Randolph và David.

Từ Hearst Castle trên ngọn đồi cao 1,650 feet, nhìn ra Thái Bình Dương.

Vào những năm 1920, ông Hearst tham gia lĩnh vực phát thanh. Vào những năm 1940, ông là người tiên phong đầu tiên trong mảng truyền hình, là nhà sản xuất chính của phim truyền hình thời sự với công ty Hearst Metrotone News, và được ghi nhận có đóng góp trong việc tạo ra ngành kinh doanh phân phối truyện tranh – King Features Syndicate – lớn nhất trên thế giới. Trong sự nghiệp của mình, William Hearst sản xuất hơn 100 bộ phim bao gồm “The Perils of Pauline,” “The Exploits of Elaine” và “The Mysteries of Myra.”

Trong suốt cuộc đời mình, Hearst luôn mơ ước xây dựng một ngôi nhà tương tự như những tòa nhà mà ông từng thấy trong chuyến du lịch Âu châu khi còn bé. Hearst Castle là hiện thực của giấc mơ này khi ông cùng nữ kiến trúc sư Julia Morgan hợp tác ròng rã xây dựng trong 28 năm.

Tòa nhà chính nhìn như một ngôi giáo đường.

Julia Morgan cũng là một nhân vật đặc biệt. Cô là một trong những kiến trúc sư ưu tú của Mỹ, là nữ kiến trúc sư đầu tiên được cấp chứng nhận ở California và là người phụ nữ Mỹ đầu tiên đứng đầu văn phòng kiến trúc của riêng mình. Trong các tour tham quan Hearst Castle, bạn có thể chọn một tour chỉ để khám phá Julia Morgan – “Julia Morgan Tour”.

William Randolph Hearst qua đời ở Beverly Hills vào ngày 14 Tháng Tám năm 1951, ở tuổi 88. Ông được an táng trong lăng mộ của gia đình Hearst tại Nghĩa trang Cypress Lawn ở Colma, California. Tất cả các con trai của ông đều nối gót cha vào lĩnh vực kinh doanh truyền thông, trong đó, người trùng tên với ông, William Randolph, Jr., là phóng viên của tờ Hearst, từng đoạt giải Pulitzer.

***

Thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, đầu năm 2021, đoạn dài một dặm của đường lên Hearst Castle được xây dựng và thiết kế lại do bị những trận mưa bão nghiêm trọng làm hư hại. Nhựa đường cũ được loại bỏ và thay thế thành một con đường mới chắc chắn hơn, an toàn hơn. Ngoài ra, các bức tường bê tông cũng được lắp đặt mới và một vài mảng tường chắn bằng đá bị hư bể, được khôi phục lại bằng tay của các nghệ nhân. Các ống cống bằng đất sét có từ những năm 1920 bị hư hại do bão, được thay thế và mở rộng để chịu được các hệ thống bão hiện đại. Tổng chi phí ước tính gần $14 triệu.

Như lời Armando Quintero, Giám đốc State Parks California, Hearst Castle là viên ngọc quý của California. Một kỳ quan, di sản tuyệt mỹ, đáng để mọi người đến và cảm nhận, ít nhất một lần, vì đây là tòa lâu đài có một không hai trên thế giới.

(Bài &ảnh: Đoan Trang)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: