Kể từ thập niên 1960, những điều cấm kỵ chống lại nội dung khiêu dâm gần như đã biến mất. Giờ đây, bất kỳ ai có điện thoại thông minh đều có thể dễ dàng tìm đến thế giới phim ảnh khiêu dâm. Xã hội bị ảnh hưởng nặng nề là điều không thể bị phủ nhận.
Quá trình thay đổi văn hóa tình dục được đẩy mạnh nhờ tiến bộ công nghệ: Thuốc tránh thai đã cho phép phụ nữ tách giới tính khỏi sinh sản. Khi thuốc tránh thai lần đầu tiên được sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Thực Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vào năm 1960, sự “kỳ thị” đối với phim khiêu dâm cũng sụp đổ ngay lập tức. Ngay cả các tài liệu (văn chương, hình ảnh và video) khiêu dâm từng bị Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ xem là “có tính xúc phạm đạo đức rõ ràng” bằng một phán quyết năm 1966 cũng đã được Tu chính án Thứ nhất bảo vệ.
Sự thay đổi này đã mang lại cho những người làm phim khiêu dâm một bảo đảm quyền tự do ngôn luận để thoải mái phát triển vũ bão ngành công nghiệp khiêu dâm hái ra tiền. Ngày nay, sự phổ biến quá mức của các nội dung khiêu dâm khiến nhiều người lo lắng về sự tham gia tích cực của một đổi mới công nghệ khác, còn dữ dội hơn thuốc tránh thai cả về mức độ phổ biến và tác động: Điện thoại thông minh.
Kể từ khi iPhone ra mắt năm 2007, điện thoại thông minh đã trao cho hàng tỷ người quyền truy cập cá nhân, được bảo vệ bằng mật khẩu và có thể tùy chỉnh gần như vô hạn trong không gian kỹ thuật số. Vũ trụ ảo di động song song với vũ trụ thật đi vào mọi ngõ ngách xã hội, dẫn đến lời cảnh báo về nguy cơ “nghiện” các nội dung khiêu dâm, thậm chí bắt chước và phạm pháp.
Năm 2007, trang web khiêu dâm trực tuyến hàng đầu Pornhub được thành lập chỉ vài tháng trước khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Đến năm 2009, Pornhub đã thu hút được hàng triệu lượt người truy cập hàng tháng. Đến Tháng Mười Một, 2022, Pornhub được truy cập tổng cộng 10.2 tỷ lần và trở thành trang web phổ biến thứ tư trên web. Điều đáng nói nữa là, 97% lưu lượng truy cập đến từ thiết bị di động.
Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi điện thoại thông minh được cá nhân hóa tối đa đã trở thành cổng kỹ thuật số được sử dụng cho những thứ nhạy cảm như xem phim khiêu dâm. Trong những hành vi phi văn hoá mới được thúc đẩy bởi điện thoại thông minh, rất ít hành vi có sức hút mãnh liệt và bền bỉ như phim khiêu dâm, đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả sâu rộng.
Wall Street Journal cho biết, một số nghiên cứu đã giúp làm sáng tỏ những tổn hại về tâm lý và thể chất của phim ảnh khiêu dâm dễ dàng tiếp cận với mọi người. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sexual Medicine vào năm 2021 cho thấy những người xem phim khiêu dâm thường xuyên dễ bị “mất kiểm soát và gặp khó khăn trong hoạt động tình dục, tác động xấu trong quan hệ nam nữ và các lĩnh vực khác của cuộc sống”. Ngoài ra, bội thực phim khiêu dâm còn dẫn đến những thay đổi không mong muốn về tâm sinh lý.
Thật vậy, một nghiên cứu năm 2013 do bác sĩ tâm thần Valerie Voon thuộc Đại học Cambridge dẫn đầu đã phát hiện, những người có hành vi tình dục thô bạo và nghiện tình dục có phản ứng thần kinh tương tự với những người nghiện ma túy khi bị ám ảnh bởi thứ họ ham muốn.
Nghiện phim khiêu dâm đang có xu hướng lan xuống độ tuổi thấp hơn. Trong một cuộc khảo sát được công bố vào Tháng Ba qua bởi Dignify, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về lạm dụng tình dục ở Anh, 20% giới trẻ ở độ tuổi 14-18 được hỏi cho biết có thói quen xem phim khiêu dâm, trong khi 10% thú nhận bị nghiện.
Công nghệ khiêu dâm trực tuyến cũng khuyến khích sản xuất các nội dung thô bạo và dung tục vì hiệu quả kinh tế của chúng. Trong một bài tiểu luận đăng trên tờ The Free Press vào Tháng Tám qua, Isabel Hogben, 16 tuổi, thú nhận: “Từ năm học lớp 4, qua internet em đã được xem những bộ phim khiêu dâm mô phỏng loạn luân, thú tính, hành xác và cả quan hệ tình dục với phụ nữ bất động. Bạo dâm và bạo lực thể xác”.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Mới đây, một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Pháp về bình đẳng giới đã viết trong báo cáo: “Trên 90% nội dung khiêu dâm trực tuyến chứa các cảnh bạo lực lời nói, thể xác và tình dục đối với phụ nữ”. Giới trẻ ngày nay nhờ được tạo điều kiện truy cập riêng tư vào các video khiêu dâm bạo lực khi trưởng thành chúng sẽ có xu hướng bạo lực tình dục như những gì từng xem. Ám ảnh tình dục là bệnh phổ biến ở giới trẻ và người lớn. Trong cuộc khảo sát năm 2021 hơn 5,000 sinh viên đại học Mỹ, 58% nữ sinh viên cho biết từng bị “nghẹn” khi đang quan hệ tình dục bằng đường miệng, lấy cảm hứng từ phim khiêu dâm.
Những tác động tiêu cực và phong trào chống khiêu dâm
Một cuộc khảo sát BBC năm 2020 cho thấy 71% đàn ông Anh dưới 40 tuổi đã tát, bóp cổ hoặc nhổ nước bọt vào bạn tình khi quan hệ tình dục; trong đó hơn một nửa thú nhận chính phim khiêu dâm đã “dạy” họ làm như thế. Nếu phụ nữ trẻ phải hứng chịu nhiều nhất hành vi bạo lực lấy cảm hứng từ phim khiêu dâm, đàn ông cũng không thoát khỏi.
Ngoài việc nghiện phim khiêu dâm dẫn đến lo lắng, mặc cảm về cơ thể hoặc không hài lòng trong quan hệ tình dục, các nghiên cứu còn chứng minh, nghiện phim khiêu dâm với chứng rối loạn cương dương (ED). Từng là “bệnh” của đàn ông lớn tuổi, tỷ lệ ED đang tăng mạnh ở nam giới dưới 40 tuổi từ thập niên 2000, khi nội dung khiêu dâm mọc như nấm trong không gian kỹ thuật số.
Một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Behavioral Science cho thấy vào năm 2002, chỉ có 2% nam giới dưới 40 tuổi mắc chứng ED thì đến năm 2011, tỷ lệ này đã tăng lên 14% ở nam giới châu Âu từ 18-40.
Trước khi FDA cấp phép cho thuốc tránh thai vào năm 1960, đa số người Mỹ xem tình dục như một quan hệ mang tính kế thừa nòi giống. Khi thuốc tránh thai tách rời khỏi thai kỳ, tình dục ngày càng trở thành vấn đề riêng tư của các cá nhân, xã hội chỉ nhìn vào khi có bạo lực hoặc lạm dụng. Trong thập niên 1970 và 1980, một liên minh gồm các nhà hoạt động nữ quyền và bảo thủ đã cố gắng đưa ra cảnh báo “Phim khiêu dâm có hại cho phụ nữ và đe dọa mô hình gia đình truyền thống”.
Nỗ lực đáng chú ý nhất là một sắc lệnh năm 1983 do nhà nữ quyền cấp tiến Andrea Dworkin và luật sư nữ quyền Catherine McKinnon soạn thảo để sửa đổi bộ luật dân quyền của thành phố Minneapolis, trong đó xem “nội dung khiêu dâm cũng là một hình thức phân biệt giới tính”. Dự luật đã được Hội đồng thành phố thông qua với sự ủng hộ của phe bảo thủ, nhưng bị thị trưởng phủ quyết. Vài tháng sau, thành phố Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana cũng thông qua một sắc lệnh dựa trên dự luật tương tự, nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ, nêu lý do “vi phạm Tu chính án Thứ nhất”.
Các phong trào nữ quyền và bảo thủ không thống nhất về chủ đề này. Nhiều nhà hoạt động nữ quyền theo chủ nghĩa tự do đã bảo vệ phim khiêu dâm, nói rằng việc hạn chế quyền tự do của phụ nữ, nhân danh bảo vệ họ khỏi bị bóc lột, là mang tính gia trưởng. Một số người bảo thủ cũng đứng về ngành công nghiệp khiêu dâm, nhân danh các giá trị như tự do ngôn luận và thị trường tự do.
Tuy nhiên, giờ đây, khi điện thoại thông minh thay đổi hoàn toàn khả năng tiếp cận với phim khiêu dâm, nhiều nhà hoạt động phải thay đổi quan điểm. Mối lo ngại về phim khiêu dâm lan rộng từ các nhà hoạt động đến các chính trị gia của cả hai đảng và công chúng nói chung.
Năm ngoái, một vụ kiện tập thể đã được gửi lên tòa án ở California, trong đó cáo buộc MindGeek, công ty mẹ của Pornhub và các trang web khiêu dâm trực tuyến khác, đã “phổ biến nội dung khiêu dâm trẻ em và vi phạm luật buôn bán tình dục của liên bang”.
Visa và Mastercard ra thông báo ngừng hợp tác với đơn vị quảng cáo của Pornhub. Ở Louisiana, một luật mới do đại diện tiểu bang Laurie Schlegel (một nhà trị liệu tình dục) bảo trợ, yêu cầu các trang web khiêu dâm phải xác minh độ tuổi của người dùng. Schlegel thuộc đảng Cộng hòa, nhưng dự luật của bà đã thu hút được sự ủng hộ lưỡng đảng, vượt qua cơ quan lập pháp bang với tỷ lệ 96-1 và đã dẫn đến ảnh hưởng cho việc hình thành luật tương tự ở sáu tiểu bang khác. Tại Virginia, chính quyền tiểu bang đã chặn hoàn toàn trang web khiêu dâm Pornhub.
Dấu hiệu ban đầu cho thấy phương pháp này có hiệu quả: Pornhub đã rút hoàn toàn dịch vụ ở các tiểu bang có luật xác minh độ tuổi. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu sau điện thoại thông minh, nếu có một công nghệ mới khác buộc nước Mỹ phải xem xét lại sự đánh đổi giữa quyền tự do cá nhân và lợi ích công chúng, thì sự thiệt hại có tiếp tục rơi vào phụ nữ và trẻ em? Hay quyền tự do ngôn luận phải hy sinh?