Đối với nhiều người, chuyến đi đến điểm tham quan “nhà ma” là một thú vui rùng rợn nhưng hấp dẫn. Những địa điểm này được thiết kế đặc biệt để gây giật mình và sợ hãi cho khách tham quan, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự sợ hãi đó dẫn đến thương tích? Liệu một ngôi nhà ma có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, đặc biệt nếu du khách ký một giấy miễn trừ trách nhiệm?
Việc thực thi pháp lý các giấy miễn trừ trách nhiệm đối với nhà ma là một vấn đề phức tạp, nhưng nhìn chung, những tài liệu này không chỉ là chiêu trò, mà đại diện cho một nguyên tắc pháp lý quan trọng được gọi là giả định rủi ro.
Học thuyết này cho rằng khi một người tự nguyện tham gia vào một hoạt động có những nguy hiểm tiềm ẩn và biết rõ ràng, họ được coi là chấp nhận những vấn đề tiềm ẩn có liên quan. Trong bối cảnh của một ngôi nhà ma, điều này có nghĩa là du khách đang chấp nhận nguy cơ bị sợ hãi, giật mình hoặc thương tích nhẹ như trầy xước hay bầm tím do ngã, va vào đồ vật khi cố gắng thoát khỏi một “con ma cà rồng” ghê rợn.
Hệ thống pháp luật từ trước đến nay luôn ủng hộ quan điểm này. Trong một vụ kiện ở Louisiana năm 1996, gia đình của một bé gái 10 tuổi kiện một ngôi nhà ma ám sau khi cô bé va vào một bức tường phủ nhựa đen và bị thương.
Cuối cùng, tòa án đứng về phía ngôi nhà ma ám, lập luận rằng hoàn cảnh – bị giật mình và bỏ chạy – là một phần có thể lường trước được của trải nghiệm. Tương tự, một vụ kiện năm 2011 tại San Diego, do một người đàn ông gặp tai nạn ở cổ tay sau khi bị một nhân viên cầm cưa máy giả làm hoảng sợ, cũng kết thúc với kết quả có lợi cho điểm tham quan này. Lập luận của tòa án rất đơn giản: người đàn ông đến đó để bị dọa và ngôi nhà ma ám đáp ứng được điều đó.
Giới hạn của miễn trừ và giả định rủi ro
Mặc dù tòa án thường ưu ái những người điều hành nhà ma, nhưng học thuyết giả định rủi ro cũng có những giới hạn của nó. Một ngôi nhà ma ám không được pháp luật cho phép hành động cẩu thả hoặc tạo ra các điều kiện nguy hiểm vô lý. Có một sự khác biệt quan trọng giữa rủi ro cố hữu và mối nguy hiểm do tính cẩu thả.
Nguy hiểm tiềm ẩn là điều mà một người bình thường có thể lường trước được khi tham quan một ngôi nhà ma, chẳng hạn như bỏ chạy trong bóng tối, bị các diễn viên hù dọa bất ngờ xuất hiện hoặc va phải bề mặt hay đạo cụ không bằng phẳng rồi bị té ngã. Tuy nhiên, nguy cơ do bất cẩn không phải là một phần dự kiến hoặc cần thiết của trải nghiệm. Các ví dụ về sự vô thận trọng như:
Khuyết tật về kết cấu: Một lỗ hổng ẩn trên sàn, cầu thang bị sập hoặc lan can bị lỏng.
Hành vi hung hăng: Một nhân viên vật lộn hoặc tấn công khách hàng hoặc có hành vi tiếp xúc vượt quá mức độ sợ hãi dự kiến.
Thiết bị trục trặc: Một đạo cụ rơi vào người hay bức tường di chuyển đè vào khách hàng.
Nếu thương tích là do sự bất cẩn của ngôi nhà ma gây ra, thì việc miễn trừ trách nhiệm có thể không mang lại nhiều sự bảo vệ.
Để việc loại bỏ trách nhiệm có hiệu lực pháp lý, nó phải rõ ràng, không mơ hồ và, ở một số khu vực pháp lý, phải được chứng minh người đó có cơ hội hợp lý để đọc và hiểu nó. Ví dụ như một giấy miễn trừ trách nhiệm được in ở mặt sau của vé mà khách hàng chỉ nhận được sau khi chi trả thì sẽ không có giá trị pháp lý tại tòa án vì người đó không có cơ hội từ chối các điều khoản và được hoàn tiền.
Một ví dụ đáng chú ý về trách nhiệm pháp lý do sơ suất xảy ra vào năm 2014 khi một phụ nữ kiện điểm tham quan Erebus Haunt Attraction ở Michigan sau khi một bức tường di động đè cô xuống, gây ra nhiều vết gãy chân.
Vụ kiện được giải quyết ngoài tòa án với số tiền $125,000. Kết quả này cho thấy ngay cả khi có giấy miễn trừ trách nhiệm, người điều hành vẫn có thể phải chịu mọi lỗi lầm về các thương tích do tình trạng nguy hiểm vượt quá mức rủi ro thông thường của một ngôi nhà ma.
Lời khuyên thiết thực cho khách hàng và chủ sở hữu nhà ma
Đối với khách hàng, giấy miễn trừ trách nhiệm lớn nhất là quyết định mua vé. Bằng cách trả tiền để vào một nơi được thiết kế để gây sợ hãi, trên thực tế, bạn đang chấp nhận mình có thể bị hù dọa đến nỗi sợ run người, bỏ chạy té khói và có khả năng bị thương nhẹ.
Tuy nhiên, nếu bạn bị tai nạn do một tình trạng không an toàn rõ ràng, chẳng hạn như sàn nhà bị vỡ hoặc nhân viên quá hung hăng, thì hãy nhanh chóng khởi kiện. Điều quan trọng là phân biệt giữa thương tích do “sự sợ hãi” dự kiến và nhà ma không duy trì một môi trường an toàn như theo luật.
Đối với các công ty điều hành nhà ma, giấy miễn trừ trách nhiệm là một công cụ hữu ích để củng cố nguyên tắc pháp lý về việc chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, nó không thể thay thế cho các quy trình an toàn phù hợp.
Các nhà điều hành vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo đảm cơ sở của họ không có các mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Duy trì một môi trường an toàn, đào tạo nhân viên hành động phù hợp và bảo đảm đạo cụ và kết cấu được an toàn là những biện pháp phòng vệ tốt nhất trước một vụ kiện, bất kể có ký giấy loại bỏ trách nhiệm hay không.
Cuối cùng, cả hai bên đều phải tuân theo luật – khách hàng chấp nhận rủi ro của trò chơi cảm giác mạnh và nhà điều hành phải chắc chắn trò chơi cảm giác mạnh được cung cấp một cách an toàn và luật lệ đưa ra cho khách phải dễ dàng đọc được.




























