Radar có đang thầm gửi tin nhắn đến người ngoài Trái Đất?

(Hình minh họa: Tommy L/Unsplash)

Hành tinh của chúng ta có thể vô tình phát đi tín hiệu về sự tồn tại của mình đến các nền văn minh ngoài Trái Đất tiềm năng, không phải thông qua các thông điệp có chủ đích, mà những hoạt động hàng ngày của các hệ thống radar.

Khả năng thú vị này là một phát hiện quan trọng của một nghiên cứu được trình bày tại National Astronomy Meeting 2025 của Royal Astronomical Society tại Durham, Anh Quốc. Nghiên cứu cho thấy sự rò rỉ điện từ từ các hệ thống radar quân sự và sân bay dân dụng có thể được phát hiện ở khoảng cách rất xa giữa các vì sao, đóng vai trò như “dấu hiệu kỹ thuật” – manh mối về sự sống với trí thông minh trên Trái Đất.

Những tín hiệu vô tình: Sân bay và căn cứ quân sự như những “ngọn hải đăng” của thiên hà

Hãy tưởng tượng các trung tâm hàng không lớn trên toàn cầu như sân bay JFK của thành phố New York, sân bay Heathrow của London và sân bay Gatwick hoạt động như những tín hiệu vô tình trong vũ trụ. Theo nghiên cứu, các tín hiệu radar liên tục phát ra từ những trung tâm nhộn nhịp này, được sử dụng để theo dõi giao thông hàng không, có thể kết hợp tạo ra một tín hiệu vô tuyến đủ mạnh để được thu nhận bởi các kính viễn vọng vô tuyến tiên tiến cách xa tới 200 năm ánh sáng. Để dễ hình dung, hành tinh ngoài hệ Mặt Trời gần nhất có khả năng sinh sống, Proxima Centauri b, chỉ cách chúng ta bốn năm ánh sáng. Mặc dù khoảng cách này vẫn còn rất lớn so với tiêu chuẩn du hành của con người, đòi hỏi hàng nghìn năm với công nghệ hiện tại, nhưng nó cho thấy phạm vi đáng kể của các tín hiệu này.

Ramiro Saide, nhà vật lý thiên văn đến từ University of Manchester và tác giả chính của nghiên cứu, cho biết những tín hiệu radar này, được tạo ra bởi bất kỳ hành tinh nào có công nghệ tiên tiến và hệ thống hàng không phức tạp, đóng vai trò là “dấu hiệu phổ quát của sự sống với trí thông minh.” Theo Newsweek.

Nhóm của ông nghiên cứu xem những rò rỉ điện từ này xuất hiện như thế nào đối với sinh vật ngoài hành tinh được trang bị kính viễn vọng vô tuyến hiện đại tương đương với kính của chúng ta, nếu họ nằm trong bán kính 200 năm ánh sáng. Điều này cũng ngụ ý nếu con người tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh với trình độ công nghệ tương tự, về mặt lý thuyết, chúng ta có khả năng phát hiện các tín hiệu tương đương của họ từ một phạm vi tương tự.

Các nhà nghiên cứu mô phỏng cụ thể cách các tín hiệu radar này lan truyền từ Trái Đất theo thời gian và không gian, kiểm tra khả năng hiển thị của các tín hiệu từ các ngôi sao gần đó như Sao Barnard và AU Microscopii.

Sao Barnard, cách Trái Đất chưa đầy sáu  năm ánh sáng, là ngôi sao đơn lẻ gần Mặt Trời nhất, trong khi AU Microscopii, cách Hành Tinh Xanh gần 32 năm ánh sáng, là một trong những hệ hành tinh trẻ nhất từng được quan sát.

Nghiên cứu tính toán rằng tín hiệu vô tuyến kết hợp từ các hệ thống radar sân bay đạt tới mức đáng kinh ngạc $2 \x 10^{15}$ watt. Công suất khổng lồ này là lý do khiến những tín hiệu này có khả năng được phát hiện bởi các thiết bị nhạy sáng như Green Bank Telescope ở West Virginia, ngay cả ở khoảng cách lên tới 200 năm ánh sáng.

Các hệ thống radar quân sự, vốn tập trung và định hướng hơn, lại được xem như một ví dụ thuyết phục hơn. Công suất phát xạ cực đại tích lũy của các hệ thống này có khả năng đạt khoảng 1 x 10^{14} watt trong một trường nhìn nhất định của người quan sát. Theo Saide lưu ý, những tín hiệu quân sự này “rõ ràng là giả tạo đối với bất kỳ ai quan sát từ khoảng cách giữa các vì sao bằng kính viễn vọng vô tuyến mạnh.”

Trên thực tế, tùy thuộc vào vị trí của người quan sát trong không gian, những tín hiệu này mạnh hơn gấp hàng trăm lần so với tín hiệu dân sự, tạo ra những mô hình độc đáo, giống như ngọn hải đăng khi quét qua bầu trời.

Những phát hiện của nghiên cứu này không chỉ đơn thuần xem xét khả năng hiển thị vũ trụ của con người. Saide cũng nhấn mạnh việc hiểu được sự lan truyền của các tín hiệu công nghệ của chính chúng ta có thể nâng cao hiểu biết về cách công nghệ của loài người được quan sát từ không gian.

Đồng tác giả, giáo sư Michael Garrett, một nhà thiên văn học tại University of Manchester, cho biết thêm rằng bằng cách tìm hiểu cách các tín hiệu của Trái Đất di chuyển trong không gian, chúng ta có được những hiểu biết quý giá về cách bảo vệ phổ vô tuyến cho truyền thông và thiết kế các hệ thống radar trong tương lai.

Hơn nữa, các phương pháp được phát triển để mô hình hóa và phát hiện những tín hiệu yếu ớt này có ứng dụng rộng rãi hơn trong thiên văn học, phòng thủ hành tinh, và trong việc theo dõi tác động của công nghệ con người lên môi trường không gian xung quanh.

Cuối cùng, nghiên cứu này không chỉ đóng góp vào nhiệm vụ khoa học sâu sắc nhằm trả lời câu hỏi “Liệu Trái Đất có phải hành tinh duy nhất chứa sự sống?” mà còn mang lại những lợi ích thiết thực trong việc quản lý dấu ấn công nghệ của nhân loại trên Hành Tinh Xanh và xa hơn nữa.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bần xanh
Ông chín Khởi đặt tách trà hột keo vừa mới uống vài ngụm xuống bàn, khoác vào người chiếc áo sơ mi dày đã sờn rách vài chỗ được bà…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: