Rùng mình vì… âm nhạc

(Hình minh họa: Wesley Tingey/Unsplash)

Bạn có bao giờ nghe một bài hát nào đó vang vọng sâu sắc đến mức khiến da tê rần và tóc gáy dựng đứng chưa? Trải nghiệm mạnh mẽ, nổi da gà này là một phản ứng sinh lý thu hút sự tò mò của các nhà khoa học trong nhiều năm. Mặc dù cảm giác này có vẻ huyền bí, nhưng nghiên cứu cho thấy nó là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa não bộ, cơ thể và cách chúng ta xử lý âm thanh.

Hiện tượng này, “frison,” là một phản ứng mạnh mẽ với một bản nhạc. Khi một bài hát chạm đúng nốt nhạc, nó kích hoạt một loạt các hiệu ứng vật lý: nhịp tim tăng nhanh, đồng tử giãn ra, và nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ. Đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là cách cơ thể phản ứng với một phần thưởng sâu sắc về mặt cảm xúc và tâm lý. Trên thực tế, khoảng một nửa dân số cho biết họ trải nghiệm cảm giác rùng mình từ âm nhạc. Nguyên nhân của điều này nằm ở một phần não chịu trách nhiệm về niềm vui và phần thưởng.

Hệ thống khen thưởng của não bộ

Động lực chính của cảm giác rùng mình khi nghe nhạc là hệ thống dopamine của não. Khi bạn nghe một bài hát yêu thích, striatum của não bộ – một vùng liên quan đến động lực, khoái cảm và sự nghiện ngập – sẽ tràn ngập dopamine.

Đây cũng chính là con đường thần kinh được kích hoạt bởi những trải nghiệm như ăn đồ ăn ngon, quan hệ tình dục hoặc trúng thưởng. Về cơ bản, não bộ coi khoảnh khắc âm nhạc mạnh mẽ đó như một “món quà,” và nó phóng thích dopamine như một “lời cảm ơn.”

Điều thú vị là sự phóng thích dopamine này không phải lúc nào cũng xảy ra ở cao trào của bài hát. Trong một số trường hợp, nồng độ dopamine còn đạt đỉnh vài giây trước phần mạnh mẽ nhất của bản nhạc.

Điều này xảy ra bởi vì não bộ có tài dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong bài hát, tạo ra một dạng căng thẳng âm nhạc. Khi một hợp âm được mong đợi từ lâu hoặc một giọng hát mạnh mẽ cuối cùng cũng xuất hiện, não bộ trải qua một khoảnh khắc xác nhận thỏa mãn. Sự tích tụ tạo ra cảm giác mong chờ và âm nhạc phóng thích một luồng dopamine mà chúng ta cảm nhận được là một cảm giác rùng mình.

Mặc dù lý thuyết dopamine được chấp nhận rộng rãi, nhưng nó không phản ánh toàn bộ câu chuyện. Một số nhà nghiên cứu, chẳng hạn như nhà thần kinh học Jaak Panksepp, cho biết cảm giác rùng mình có liên quan đến những phản ứng tiến hóa cổ xưa. 

Panksepp phát hiện ra nhạc buồn hoặc u sầu gây ra cảm giác rợn người thường xuyên hơn những giai điệu vui tươi. Theo ông lập luận, điều này là do nhạc u sầu chạm đến phản ứng đau khổ nguyên thủy, một dạng tiếng vọng tiến hóa của cảm giác xa cách gia đình hoặc những người thân yêu.

Lý thuyết này có vẻ mâu thuẫn vì trải nghiệm cảm giác rợn người trong âm nhạc hầu như luôn mang tính tích cực. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy nỗi buồn mà mỗi người cảm nhận thông qua nghệ thuật, chẳng hạn như một giai điệu buồn, khác với cơn sầu mà chúng ta trải qua trong cuộc sống hàng ngày. “Nỗi buồn nghệ thuật” này là một cảm xúc dễ chịu và hoa mỹ đáng ngạc nhiên.

Một lý thuyết khác chỉ ra vai trò của hạch hạnh nhân, trung tâm chỉ huy cảm xúc của não bộ. Một bản nhạc u ám hoặc hồi hộp kích hoạt phản ứng sợ hãi của hạch hạnh nhân trong giây lát, khiến bạn dựng tóc gáy. Tuy nhiên, vì não bộ nhanh chóng nhận ra không có mối nguy hiểm thật sự nào, nên nó sẽ diễn giải lại phản ứng sinh lý này. Nỗi sợ hãi ban đầu lắng xuống, nhưng những cơn nổi da gà vẫn còn, biến cảm giác từ nguy hiểm thành kinh ngạc hoặc phấn khích.

Cấu trúc quan trọng hơn phong cách

Điều khiến một bài hát “đáng thư giãn” không nằm ở thể loại, mà ở cấu trúc. Cảm giác còn được kích hoạt bởi tất cả các loại nhạc, từ thể loại cổ điển đến dance điện tử. Điều quan trọng là cách âm nhạc tác động đến kỳ vọng của mỗi người. Cảm giác rùng mình thường xuất hiện khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra – một nhạc cụ mới, một đoạn điệp khúc bị ngắt quãng hoặc âm lượng đột ngột thay đổi. Yếu tố bất ngờ này tác động trực tiếp đến trò chơi phỏng đoán mang tính dự đoán của não bộ.

Tuy nhiên, điều ngược lại cũng có thể đúng. Đối với nhiều người, việc thuộc lòng một bài hát và đoán được những khoảnh khắc cao trào của nó sẽ làm tăng thêm sự hồi hộp, khoái chí. Khi một bài hát quen thuộc đạt đến cao trào, nhân accumbens của não bộ trở nên hoạt động mạnh mẽ, mang lại phần thưởng cho những dự đoán chính xác. Điều này giải thích tại sao các nhạc sĩ, những người hòa hợp hơn với cấu trúc âm nhạc, có nhiều khả năng trải nghiệm cảm giác nổi da gà.

Cuối cùng, tính cách của bạn cũng đóng một vai trò quan trọng. Các nghiên cứu chỉ ra những người cởi mở với các trải nghiệm mới và hướng đến phần thưởng nhiều hơn có nhiều khả năng cảm thấy rùng mình khi nghe nhạc. Điều này cho thấy cách chúng ta tương tác với thế giới – dù đang chủ động tìm kiếm những cảm giác mới hay nhạy cảm với những món quà về mặt cảm xúc – đều ảnh hưởng trực tiếp đến cách cơ thể phản ứng với sức mạnh của một bài hát hay.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: