Tại sao mắc cỡ?

Minh họa: Unsplash

Chuyện không phải nhỏ khi người ta thành lập cả một viện chuyên nghiên cứu tật mắc cỡ. Theo thống kê mới nhất, số người mắc cỡ ngày càng tăng và giới tâm lý học gọi hiện tượng này bằng cái tên chung: chứng sợ xã hội. Phu nhân Tổng thống Mỹ Eleanor Roosevelt từng bị tật mắc cỡ hoành hành và cả vật lý gia Albert Einstein cũng từng bị nó tấn công lúc còn bé. Tại sao chúng ta bị mắc cỡ? Cơ chế nào tiềm ẩn trong cơ thể khiến người ta bỗng nhiên mặt đỏ như gấc và mồm câm như hến? Có thể nào chống lại hay “trừ khử” tật mắc cỡ?

Ôi, tớ… sợ…

Grace Dailey đang ngồi trong nhà hàng và trông rất tự tin khi cắn nhè nhẹ vào miếng sandwich. Chuyện trông rất đỗi bình thường này từng là cực hình với Dailey hồi còn ở trung học. Cô gần như không dám vào căn tin trường với ý nghĩa quái lạ ám ảnh rằng mọi người sẽ đổ dồn mắt nhìn khi cô ăn. Mãi cho đến gần đây, Dailey mới vượt qua được triệu chứng khó chịu này… Ở vài trường hợp nặng, bệnh nhân mắc cỡ không dám sử dụng phòng vệ sinh công cộng hay nói chuyện qua điện thoại. Thỉnh thoảng, họ bỗng nhiên im thin thít trước mặt ông chủ hay người khác phái…

Mắc cỡ không phải không phổ biến. Gần như ai trong chúng ta cũng mang trong người một chút máu mắc cỡ. Có người còn nhờ tật mắc cỡ có duyên của mình mà trở nên nổi tiếng, công nương quá cố Diana chẳng hạn. “Shy Di” (mắc cỡ theo kiểu Diana) từng là một thứ mốt thời thượng. Thật ra, mắc cỡ là một trong những bản năng luôn tồn tại trong chúng ta. Ðó là một trong những khả năng nhận biết sự đe dọa và ý muốn chạy trốn, được “lắp”sẵn ở một góc ban sơ nhất của bộ não trong quá trình tiến hóa.

Minh họa: Unsplash

Tuy thế, trung bình chỉ 1/8 người có phần “ban sơ” này trở nên phát triển mạnh, khiến tâm lý bất an và hay tưởng tượng về một sự đe dọa bí ẩn nào đó mà thật ra không hề có. Các triệu chứng xuất hiện kèm theo càng làm cho tình cảnh trông bi thảm hơn: nhịp tim đập loạn xạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, mồm khô khốc, từ ngữ biến mất, ý tưởng hỗn loạn và sự thôi thúc muốn “đào thoát khỏi hiện trường”.

Xin nói thêm, tật mắc cỡ hiện là chứng rối loạn tinh thần đứng hàng thứ ba ở Mỹ, sau trầm uất và rối loạn tâm lý do nạn nghiện rượu. Tật mắc cỡ không phải là sản phẩm của thời hiện đại. Người ta từng ghi nhận thời Hippocrates đã nghe nói đến hiện tượng này. Sự rối loạn tâm lý này không có tên cho đến cuối thập niên 1960 và chưa được đưa vào sách giáo dục tâm lý cho đến năm 1980. Cách đây một thập niên, có 40% dân số Mỹ thừa nhận mình là nạn nhân của chứng sợ xã hội. Hiện nay, “cả một nước Mỹ sợ hãi” đang tồn tại.

Mắc cỡ trong cơ chế cài đặt sẵn

Steve Fox bị tật mắc cỡ tấn công rất hung bạo đến độ các cô nữ sinh trong lớp đã thích thú chơi trò “hello” khi muốn nhìn bộ dạng lúng túng và gương mặt đỏ rần của cậu. Fox không chịu phát biểu trong lớp và không bao giờ dám manh nha ý định hẹn hò. Tật mắc cỡ ở Fox đã biến thành bệnh vì Fox bắt đầu trở nên khó thở và đổ mồ hôi tay khi đi ngang qua mặt người lạ hay đám đông. Năm Fox 19 tuổi, cha cậu lo lắng đến độ phải đưa Fox đến bác sĩ. Bây giờ, Fox 23 tuổi đã có thể đứng thuyết giảng trước đám đông hàng ngàn người và anh đã lập gia đình với cô gái trước kia từng chọc ghẹo mình.

Tật mắc cỡ và chứng sợ xã hội khác nhau nhưng có liên quan với nhau. Emanuel Maidenberg – phó giám đốc Viện sợ hãi xã hội thuộc Ðại học California – cho biết tật mắc cỡ liên quan đến chứng sợ xã hội theo cách hệt như bệnh ung thư da liên quan đến ánh nắng mặt trời. Nhà nghiên cứu Jerome Kagan thuộc Ðại học Harvard cho biết thêm rằng ở 8 tháng tuổi, trẻ đã có thể bộc lộ tật mắc cỡ hay tính bạo gan. Trung bình, có 1/5 trẻ tỏ ra sợ hãi khi thấy vật hay người lạ trong khi những đứa còn lại sẵn sàng giang tay chụp thứ mà chúng chẳng biết là gì hay chịu nhảy vào lòng một người lạ mặt. Như vậy, mắc cỡ không hẳn chịu ảnh hưởng từ tác động của xã hội mà nó có thể tồn tại sẵn từ khi trẻ mới lọt lòng.

Tuy nhiên, các trực nghiệm xã hội có khi cũng khuôn đúc bộ não để trở nên nhiều hay ít mắc cỡ hơn. Trải qua một quá trình mà các nhà tâm lý học gọi là “điều kiện ngữ cảnh”, bộ não sẽ liên kết một yếu tố gây sợ hãi với các chi tiết về một hoàn cảnh cụ thể nào đó (địa điểm, thời gian nào trong ngày hay thậm chí loại nhạc nền nào). “Yếu tố gây sợ hãi” này được xem là một “điều kiện”. Bởi thế, một đứa trẻ từng bị một giáo viên mắng trong lớp, nó sẽ trở nên sợ khi bước vào lớp có giáo viên đó dạy. Trong trường hợp đứa bé không biết cách giải quyết hay đối phó, nó sẽ càng sợ hãi và nỗi sợ này biến thành tật mắc cỡ. Nó đứng im thin thít khi được gọi lên bảng và nó cắm đầu xấu hổ khi các cô gái trong lớp nhìn chằm chằm vào nó… Tật mắc cỡ ngày càng bám sâu, cho đến lúc nó trở nên sợ hãi xã hội, sợ tất cả những gì xảy ra chung quanh…

Mỗi đứa trẻ có cách ứng phó riêng và có cách sống riêng với tật mắc cỡ của mình. Trong thực tế, chứng sợ xã hội thường được hiểu là “chứng rối loạn nhân tính lẩn tránh”. Gia đình đôi khi đóng vai trò quan trọng trong ảnh hưởng đến cung cách hành xử của con cái (nhìn ở góc độ rộng hơn là tính cách). Vấn đề càng phức tạp khi người ta nhận thấy không những đứa bé thường xuyên nghe mắng chửi mà cả đứa được nuông chìu thái quá cũng có thể mắc phải “chứng rối loạn nhân tính lẩn tránh”.

Bệnh sợ xã hội thường tấn công các nạn nhân ở độ tuổi từ 8-10, nhưng cũng có trường hợp đến tuổi trưởng thành rồi “mới biết mình có máu mắc cỡ”. Một số trường hợp khác, tật mắc cỡ ẩn chìm kín đáo và chỉ lộ mặt vào một thời điểm nào đó, khi nạn nhân bắt đầu tiếp xúc với môi trường mới (công sở, đại học…). Theo ghi nhận, số nạn nhân nữ bị chứng mắc cỡ đàn áp nghiêm trọng nhiều hơn phái nam.

Minh họa: Unsplash

Thuốc trị mắc cỡ

Có thuốc nào trị tật mắc cỡ? Cho đến nay, vẫn chưa có loại thuốc hiệu nghiệm nào trị được mắc cỡ. Các thuốc chống trầm uất được biết qua tên gọi “các chất ức chế monoamine oxidase” (MAO) đã được dùng hơn một thập niên qua nhưng chúng thường gây hiệu ứng phụ, chẳng hạn tim đập nhanh, thị giác mờ và người dùng phải tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm nhặt.

Giới nghiên cứu đã thử nghiệm Xanax, Valium và một số thuốc an thần khác nhưng không thành công như ý muốn. Hiện nay, phổ biến nhất là loại “chất ức chế chọn lọc serotonin” (SSRI), ít gây hiệu ứng phụ. Thử nghiệm cho thấy các SSRI như Paxil hay Luvox đem lại kết quả khá lạc quan. Người ta cũng đang tiến hành xem xét tác dụng của Effexor và Serzone. Mới đây, hãng SmithKline Beecham đã được Cơ quan quản lý dược-thực phẩm Mỹ cho phép sản xuất thuốc chống mắc cỡ hiệu Paxil.

Tuy thế, mắc cỡ liên quan nhiều đến tâm lý hơn là cơ thể nên có lẽ phương pháp tốt nhất là tâm lý liệu pháp. Tại một trung tâm trị liệu thuộc Viện nghiên cứu mắc cỡ ở California, người ta thành lập những câu lạc bộ dành cho người mắc cỡ với phiên gặp mặt được tổ chức một tuần một lần để họ có thể tự nói chuyện với nhau. Giáo sư khoa hành vi học thuộc Trung tâm khoa học sức khỏe Texas-Houston – Melinda Stanley – còn có một phương pháp: cho một nhóm bệnh nhân vào cùng một thang máy (chạy lên chạy xuống liên tục trong khoảng thời gian dài tối đa 15 phút) để bệnh nhân tự làm quen với nhau, tự vượt qua hàng rào tâm lý sợ người lạ mà chính họ dựng lên chứ không ai khác.

(Theo U.S. News & World Report)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: