Những ngôi nhà tí hon

(Hình: Trần Lý Lê)

Chỉ mới mấy thập niên trôi qua mà bá tánh đã thay đổi khá xa với cái nhìn về nơi ăn chốn ở. Năm nào người ta còn rầm rộ đốn cây phá rừng, khai quang để xây những ngôi nhà đồ sộ, loại nhà 5,000 – 10,000 bộ vuông. Căn nào căn nấy mênh mông phòng ốc, rộng rinh. Loại nhà được gọi chung chung là “Mc Mansion,” nôm na là nhà… xài liền, xài lẹ như các món ăn từ đại tửu lầu Mc Donald theo nghĩa đen. Ý nghĩa xa xôi hơn là bá tánh thi đua mua nhà lớn dù chẳng cần thiết để trình bày sự thành công về tiền bạc.

Tất nhiên nhà đất đồ sộ như thế thì người ta phải xây cất ở ngoại ô chứ trung tâm thành phố thì chỗ đâu? Và các khu ngoại ô trở nên phổ thông hơn, nhiều người trong thế hệ “babyboom” là chủ nhân của các ngôi nhà đồ sộ kia. Thế rồi họ… già theo năm tháng, thêm phần con cái trưởng thành đi ở riêng và bỗng dưng nhận ra rằng ngôi nhà sao thênh thang quá xá?

Rồi các ngôi nhà tí hon ra đời. Bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ, từng cá nhân nhưng chỉ sau khoảng chục năm thì dường như nhà tí hon trở thành một phong trào. Các tay kiến trúc đang thi đua vẽ kiểu cho các ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Bá tánh bắt đầu thưởng lãm hình ảnh những căn nhà tí hon, chế tạo từ phế liệu hay các những thứ tái dụng. Một khung sắt đựng hàng hóa trong khi di chuyển, kích thước khoảng 45 bộ Anh chiều dài, rộng 8 bộ Anh và chiều ngang là 8.5 bộ Anh trị giá cỡ 2,000 mỹ kim, có thể chế biến thành một căn nhà tí hon. Tesla và một vài công ty khác đã bắt đầu nhúng chân vào thị trường “nhà tí hon tiền chế”, chưng ra những ngôi nhà nhỏ nhò cứ rinh về rồi ráp trên đất nhà!

Ngay trong dịp hội Nghệ Thuật Basel, bá tánh cũng được xem các khung đựng hàng hóa, shipping/cargo container, được dùng như vật liệu “xây” (chế biến thì chính xác hơn?) các “cửa hàng” trưng bày nghệ thuật.

Xin rẽ ngang một chút để nói thêm về cuộc triển lãm Art Basel, đây là một chương trình trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hiện đại từ tranh vẽ đến hình tượng do hội đoàn các nhà triển lãm, gallerists, tổ chức vào tháng Năm mỗi năm tại Basel, Thụy Sĩ từ năm 1970. Basel là thành phố lớn thứ ba (sau Zurich và Geneva) của quốc gia trung lập giàu có nhỏ xíu giữa lòng Âu Châu. Bá tánh đổ về xem triển lãm khiến thành phố chật ních, người xem là khách nhàn du như phe ta đây, các nhân viên của viện bảo tàng, hoặc các tay sưu tầm nghệ thuật. Chương trình triển lãm nghệ thuật nọ nổi tiếng đến độ năm 2002, hội [các nhà] triển lãm tổ chức một chương trình thứ nhì, mang cùng tên, tại Miami, Huê Kỳ vào tháng Mười Hai mỗi năm. Và từ năm 2013, là chương trình triển lãm thứ ba, tổ chức tại Hong Kong vào mùa Xuân. Nôm na là từ Âu sang Mỹ rồi Á, cuộc triển lãm nghệ thuật Basel nọ đã mang tác phẩm đi khắp nơi để trưng bày (và tất nhiên là để rao bán). Những năm còn đi làm lang thang bên trời Âu, tháng Năm nào phe ta cũng cố để dành một buổi chiều để xem tác phẩm. Về Mỹ rồi thì phe ta lần mò sang Miami xem tiếp buổi triển lãm Art Basel.

Xem xong lẽ ra… để đó như mọi lần nhưng lần này thì xem ra các hình ảnh nọ nhập tâm hơn. Có lẽ các khung sắt biến dạng thành phòng triển lãm thu nhỏ hấp dẫn, bắt mắt quá chăng? Thì ra không chỉ viện bảo tàng hay phòng triển lãm thênh thang mới có thể trưng bày tác phẩm nghệ thuật để ta nhìn ngắm mà say mê! Phe ta để ý đến các ngôi nhà tí hon kỹ càng hơn và mày mò tìm hiểu về khuynh hướng “thu gọn” kia.

Trừ những người có máu giang hồ vặt, sống nay đây mai đó, không chốn ở nhất định thì phần đông con người chọn cách sống “bám rễ”, xây nhà dựng lều. Và “bám rễ” thường đi đôi với “thu góp”, tích cóp, trái ngược với lối sống “buông”, “xả”, tháo bỏ. Người thích lang thang thường chọn kiểu “tối thiểu”, minimalist, chú trọng đến sự “cần thiết”, món gì cũng nhỏ, thu gọn. Đây là điều dễ hiểu vì cách sống rày đây mai đó, di chuyển liền liền sức đâu mà khuân vác nhiều đồ đạc?

Nhưng từ đâu mà khuynh hướng thu gọn kia “lan” sang đến nhóm “bám rễ”? Có thể từ phản ứng chống đối âm thầm của thế hệ X, con cái những người thích lối sống “dư thừa”, nhà cửa kềnh càng to lớn, Mc Mansion, để trưng bày của cải? Những người trẻ khôn lớn sau thuở Mc Mansion thì thực tế hơn, họ chọn lối sống gần gũi trong các căn chung cư, apartment nhỏ nhỏ ở thành phố, vì đi lại dễ dàng không cần lái xe, đậu xe lôi thôi, hàng quán lại lền khên tha hồ thưởng thức món ngon vật lạ, khỏi cần nấu nướng… Đã thế họ còn bảo nhau nhà đồ sộ, không có mấy người ở mà lại phải lau chùi thu dọn triền miên thì… ớn quá!? Tạm hiểu là thế hệ trẻ hôm này không mấy chuộng lối sống ngoại ô đèn vàng như cha mẹ. Và chọn lối sống thành phố nhiều tiện nghi dù chật chội, đông đúc. Hay những thế hệ sinh sau đẻ muộn nhận ra hậu quả của việc cha anh tàn phá thiên nhiên? Thời tiết mưa nắng, nóng lạnh bất thường chưa kể gió bão lụt lội và sự mất dấu của động vật, cây cỏ hoang dã vì của con người huỷ hoại môi sinh. Nhận ra các hậu quả ấy nên thế hệ trẻ hiểu biết tìm cách tiết giảm sự “tiêu xài” tài nguyên thiên nhiên, bắt đầu từ cách sinh sống, “micro-living”? Mỗi người góp sức tiết giảm sự tiêu xài tài nguyên thiên nhiên thì kho tàng kia bớt hao hụt và dùng được lâu dài hơn? Nhà cửa nhỏ gọn hơn, tiết kiệm năng lượng nhân tạo như dầu xăng, than củi? Và “ultra-compact house”, hay nhà tí hon, ra đời?

Câu trả lời có lẽ bao gồm nhiều khuynh hướng suy tưởng kể trên.

Ta bắt đầu thấy các chương trình thi đua sáng tạo những thứ nhỏ gọn và tiện dụng, từ ngành kiến trúc, trang trí đến ngành chế tạo vật liệu, hoặc kỹ nghệ xây cất… Giải thưởng được trao tặng những tác phẩm thiết thực. Các chương trình truyền hình như HGTV trình chiếu hình ảnh các ngôi nhà tí hon, nơi chủ nhân ra vào thong dong… để ta ngó cho thích mắt rồi ao ước?!
Nổi tiếng nhất có lẽ là căn phòng đựng vật dụng dọn dẹp, nơi các nhân công lau chùi phòng ốc cất giữ đồ nghề, trong một tòa nhà 5 tầng tại Paris. Ở Âu Châu, đất hẹp người đông nên phòng ốc nhà cửa nhỏ gọn (so với Huê Kỳ) là điều thường thấy nhưng căn phòng rộng 85 bộ vuông nọ được chế biến thành nơi trú ngụ của một con người lại là một tác phẩm. Mỗi phân vuông không gian đều được sử dụng với nhiều mục đích. Kệ sách dùng làm bàn viết, bậc thang lên giường ngủ. Bồn rửa mặt, rửa chén, đánh răng với nắp đóng mở trở thành quầy bàn… Tường vách làm bằng vật liệu nhẹ. Cái nhà tí hon kia có cả phòng vệ sinh tắm rửa! Đầy đủ mọi thứ cần thiết!

Tất nhiên là mạng ảo trình bày nhiều ngôi nhà tí hon khác không kém bắt mắt, đủ mọi hình dạng kích thước nhưng thong thả hơn, lúc nào rảnh rỗi, bạn thử ghé tiệm bách hóa Ikea mà xem. Ở đó họ trưng bày cách bài trí một căn ‘nhà’ tí hon, rộng cỡ 400 bộ vuông (square feet) đầy đủ chỗ nấu bếp, phòng vệ sinh, giường ngủ… gọn gàng và ngăn nắp.

Nhìn ngắm nhiều lần thì phe ta nhận ra một điều căn bản, chủ nhân của khoảng không gian nhỏ hẹp kia phải là một người vô cùng ngăn nắp, tỉ mỉ; món nào dùng xong cũng phải gói ghém cẩn thận rồi… dấu vào chỗ cất của nó nếu không phải là một vật dụng có nhiều cách dùng. Bằng không sự bừa bãi sẽ khiến khoảng không gian tí hon kia đầy ứ, không có chỗ nhấc chân!

Chưa hết, chế tạo vật dụng với nhiều cách dùng không dừng ở đồ đạc, vật dụng mà khuynh hướng này “lan” sang đến cả nhà cửa. các ngôi nhà được xây cất với nhiều mục đích, ngăn đôi khi cần thiết. Như ngôi nhà của đôi vợ chồng đã ly dị nhưng vẫn cần một nơi trú ngụ gần sở làm. Ngôi nhà xây chung cho cha mẹ và con cái đã trưởng thành…

Nói chung, các ngôi nhà tí hon thường… rẻ hơn vì tốn kém rất ít để xây cất. Tại những thành phố đông đúc trên thế giới, ngoài các chung cư cao ngất ngưỡng có thể chứa vài ngàn người, bá tánh bắt đầu để ý đến cách chế biến các ngôi nhà tí hon, và các tay kiến trúc chuyên nghiệp này đang được thế giới nhìn ngắm với sự ngưỡng mộ.

Buổi sáng hừng đông là khi ta đi, hành trang trên vai rất nặng; chiều tà nhạt nắng hẳn sẽ là lúc ta về, nhẹ tênh túi rỗng nên chẳng cần một cõi mênh mông nào nữa và căn nhà tí hon kia là đáp số của bài toán nhân gian?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: