Tuổi 70 hẹn hò

(Hình minh họa: Jaddy Liu/Unsplash)

Qua ngưỡng cửa của tuổi 50, 60 để bước vào thế giới chậm rãi hơn, chúng ta đứng trước tuổi 70 như chuẩn bị bước vào một cánh đồng cỏ yên tĩnh.

“Đồng xanh là chốn đây, thiên đàng cỏ cây…”

Ngày nay mọi người thường trẻ hơn nhiều so với các cụ “đồng trang lứa” nhưng ở vài thế kỷ trước, thế nên sau khi nghỉ hưu, ta sẽ bắt đầu cảm thấy hoang mang, vô định. Biết làm gì với quỹ thời gian bao la trước mặt, không phải đi làm nữa nghĩa là chẳng cần đúng giờ, ít nghĩa vụ hơn – ngoại trừ một số cụ phải (hay được cho) chăm sóc cháu, và cay đắng thay, cũng ít sức khỏe, năng lượng hơn.

Ta bắt đầu tìm trên mạng xem người ta sẽ làm gì sau khi nghỉ hưu và ở lứa tuổi trên 60. Và ta được mạng “bày” cho đủ những hoạt động rất đỗi nhẹ nhàng, êm ả, bình yên, như uống trà, tập yoga, vẽ tranh, nặn tượng, ngắm nhìn thế giới trôi qua, và chờ tới tới giờ của mình.

Nhưng nếu lỡ “khi Chúa thương gọi con về,” họ nhất quyết: “Con chưa muốn về” tuy không phải ai cũng hài lòng với cuộc sống hưu trì. Họ sẽ thốt lên: Chịu sao nổi? Từ một người năng động, sống có mục đích, 24 tiếng không đủ để làm mọi việc mà giờ ngồi đây chờ thời gian đi qua với nỗi cô đơn ngày càng tăng vì bạn đời, bạn bè lần lượt “chơi kỳ” bỏ mình đi trước. Những người này khó chấp nhận rằng hưởng già là một cuộc sống có ý nghĩa.

Họ vùng vẫy, khắc khoải, và nhiều người trong số họ đã tìm thấy một khu vườn bí mật ẩn sau vẻ ngoài yên tĩnh của những năm tháng xế chiều: Hẹn hò.

Cô An – một phụ nữ góa chồng nhanh nhẹn ngoài 60 tuổi, người vừa mới tìm thấy tình yêu với một người đàn ông tốt bụng, vui vẻ mà cô gặp tại câu lạc bộ sách. Đối với cô An, hẹn hò ở độ tuổi U70 không chỉ là việc mọi người chỉ làm mà còn là việc mọi người phát triển mạnh mẽ.

Bác Trung đã 80 tuổi, sau khi bác gái mất cách đây năm năm, các con lớn và đều dọn ra ngoài, bác sống một mình trong căn nhà nhỏ, ngày ngày tìm niềm vui trong việc chăm sóc mảnh sân vườn xinh xinh sau nhà. Các con đều thương bố sống cảnh cô đơn, nhưng không thể nào đến ở chung vì họ có công việc ở tiểu bang khác. Thế rồi một ngày bác đã tìm thấy cho mình lẽ sống cho những năm cuối đời, một người phụ nữ cũng tầm tuổi bác, người bạn chân thành, vui tính mà bác gặp tại tiệm bán cây cảnh. Bác như hoạt bát và năng động hơn, và “như vừa sống lại.”  Họ cùng nhau đi ăn uống, xem phim, và chăm sóc cây cảnh. Họ cũng uống trà, đọc báo, nhưng họ làm những việc đó cùng nhau.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể thực sự tìm được tình bạn, thậm chí là tia lửa lãng mạn, ở độ tuổi mà hầu hết mọi người đều hài lòng khi ngồi nhâm nhi tách trà và ngắm nhìn thế giới trôi qua không? Câu trả lời chắc chắn là có.

Cuộc sống hẹn hò khi đã ngoài 70 thực sự là một cuộc phiêu lưu, nó khiến nhiều người lo lắng, bất an, vì khác biệt theo cách mà ta làm khi còn trẻ. Thay vì những quán bar ồn ào và buổi hẹn hò đầu tiên ngượng ngùng, bạn có thể tìm thấy những buổi sáng uống cà phê yên tĩnh và những cuộc đi dạo nhàn nhã trong công viên cùng nhau.

Những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn, chân thành hơn. Không có sự giả vờ hay trò chơi nào cả – chỉ là hai người đang tìm hiểu nhau với sự khôn ngoan của nhiều năm trải nghiệm. Hơn thế cả là chúng ta có một sự đồng cảm, biết người bạn của mình cũng có những khiếm khuyết như ta, về sức khỏe, về tinh thần, có nỗi cô đơn như ta.

Hẹn hò ở độ tuổi 70 cũng có sự thú vị riêng – sự thú vị của sự kết nối chân thành, của việc tìm thấy một người hiểu được hành trình của bạn và sẵn sàng cùng bạn bước vào hành trình mới.

Việc hẹn hò ở độ tuổi 70 của một số người tràn ngập những mối quan hệ chân thành. Vấn đề không còn là gây ấn tượng với người khác bằng sự giàu có về vật chất hay sức mạnh thể chất nữa. Thay vào đó, đó là việc chia sẻ kinh nghiệm, mang đến sự thoải mái và tận hưởng sự đồng hành của nhau.

Quan niệm phổ biến hiện nay có vẻ như là sự lãng mạn chỉ dành cho người trẻ. Khi già đi, trái tim chúng ta trở nên chai sạn, đam mê nguội lạnh và ta quan tâm đến sự thoải mái khi ở một mình hơn là tình bạn.

Điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế của nhiều người khác đang hẹn hò ở độ tuổi 70.

Trái tim chúng ta không trở nên chai sạn theo tuổi tác, nó trở nên nhẹ nhàng hơn, hiểu biết hơn. Chúng ta đã vượt qua giông bão, chứng kiến sự thăng trầm của cuộc sống và dần nhận ra vẻ đẹp của tình bạn chân chính. Niềm đam mê của chúng ta không hề mất đi, nó chỉ trở nên tinh tế hơn thôi.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tuổi tác thường đi đôi với sự suy yếu. Nhưng tuổi tác cũng có thể có nghĩa là sự trưởng thành, trí tuệ và mục đích sống mới.

Hẹn hò ở độ tuổi 70 không phải là giải thưởng an ủi. Đó là phần thưởng cho một cuộc sống tốt đẹp.

Cuối cùng, hãy chấp nhận sức mạnh của sự yếu đuối. Việc cởi mở về nỗi sợ hãi và hy vọng của mình đã cho người khác cơ hội làm điều tương tự. Nó thúc đẩy mối liên kết sâu sắc hơn dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Nếu bạn thấy mình không phải là tuýp người thích thoải mái một mình, nhưng không chắc chắn về việc bước vào thế giới hẹn hò khi đã ngoài 70 hoặc hơn, hãy nhớ điều này: khả năng yêu thương và đồng hành của bạn không giảm sút theo tuổi tác.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo