“Ai mua bánh chưng không? Bánh chưng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây,” là câu cửa miệng mà mỗi ngày bác Ngọc rao to dọc phố phường quận 10 Sài Gòn, suốt quanh năm, mỗi ngày từ 3:00 sáng đến 3:00 chiều. Bác đi sớm khi cả nhà còn ngủ. Ai cũng cho đó là niềm vui sau sáu năm tù cải tạo của vị cựu Thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa, vì không cần phải mưu sinh vất vả như thế, khi gia đình bác có con trai lớn đã vượt biên được sang Mỹ vẫn lo giúp tài chánh luôn.
“Tù về tao học được cách phục vụ mới. Bán bánh chưng để phục vụ. Vả lại bán thế mình mới xin được nhiều dây lạt” mặt bác sáng lên như thể rất hãnh diện khi nói thế với tôi, là thằng bé hàng xóm bạn con trai bác; thế nhưng bác rất thân tôi, vì chẳng đứa con nào gần bác được. Không phải chúng không muốn nhưng chỉ vì bác hay la chúng với mỗi câu “Tao phải dạy chúng mày đời sống phục vụ mới.” Cả nhà bác toàn đàn bà, con nít. Mỗi một anh con trai lớn của bác đã vượt biên khi bác còn ở tù.
Ở sát cạnh vách nhà bác nên ngày nào tôi cũng nghe bác to tiếng với con cái, dù đã được ở riêng một phòng mà mấy đứa con ngăn riêng cho bác, dưới dãy hành lang chung cho bốn căn hộ trong Cư xá Sỹ quan Chí Hòa, Sài Gòn. Khổ nỗi vì không có phòng tắm nên bác cứ phải lên xuống căn nhà chính khi cần. Mỗi lần thế là có thêm một tràng độc thoại từ miệng bác tuôn ra cho đàn con. Ai cũng bỏ qua vì nghĩ bác đã lẫn trí do mặc cảm một kẻ chiến bại và nhất là sau những đọa đày dã man của tù ngục cộng sản.
Lạ một điều, dẫu lẫn, bác có tài làm mặt nạ bằng cách bện dây quấn bánh chưng thành hình con thú, thậm chí bện thành mặt người được chấm phá bằng thỏi than khéo đến nỗi tôi có thể nhận ra cả hình những nhân vật nổi tiếng như Trần Hưng Đạo, Tổng thống Ngô Đình Diệm và cả Hồ Chí Minh. Cứ thế qua năm tháng, căn phòng nhỏ 3m x 4m bác Ngọc toàn những dây lát bện thành dây thừng dang dở, những mặt nạ thú và người treo lủng lẳng trên trần lẫn vách tre. Đó là niềm vui say mê duy nhất của bác.
Vậy mà bác thu hút được lũ con nít nhờ những mặt nạ dây lát đó. Đứa nào muốn được mặt nạ đeo cho oai để hù đám bạn thì cứ đến bác xin nhưng phải ngồi nghe bác tâm sự chuyện tù có khi đến cả tiếng đồng hồ. Có đứa ngủ gục lăn lóc trên thềm. Bác lại thích tôi nhất có lẽ nhờ tài kiên nhẫn của tôi lắng nghe bác kể chuyện tù như một cách giúp bác thêm khuây khỏa.
Mà chuyện tù của bác nhiều vô kể nhưng kết cuộc rồi cũng mỗi câu, “Làm thế nào để giết một tổng thống”, câu của bác trích từ tựa cuốn sách gối đầu giường của bác: Làm Thế Nào Để Giết Một Tổng Thống được giấu kín dưới gầm giường khi kết thúc chuyện tù. Bác nói câu này như thể nói với chính bác khi ánh mắt lạc vào cõi xa xăm chỉ mình bác biết, cõi mà không thể ai đến được.
***
Một buổi chiều như trăm buổi chiều đó, bác ngồi kể chuyện tù cho tôi, chỉ khác là chiều đó mặt trời lặn đỏ ửng cách bất thường.
“Mày phải thay danh từ tổng thống thành chủ tịch đấy nhé”, bác nói với nụ cười bí hiểm, vẻ suy tư.
“Tổng thống khác chủ tịch hả bác?”
“Khác. Khác là tổng thống được dân bầu, chủ tịch thì không. Nhưng giết chủ tịch khó hơn, vì mạng đổi mạng,” lời bác nghẹn ngào khiến tôi phải chồm tới kề tai sát miệng bác.
“Tao có chuyện này muốn kể với mày nhưng phải giữ kín nhé, Tâm.”
“Dạ, bác biết cháu kín miệng mà,” tôi dán mắt vào bác với linh tính lạ kỳ gì đó.
“Nhưng thôi để mai tao nói hết. Giờ tao chỉ nhờ mày gửi hộ tao lá thư cho người có tên trong thư này,” bác nói khi trân trọng chụm hai bàn tay trao tôi miếng giấy nhỏ vo tròn rồi bỏ vào bụng con chim trời bện bằng dây lạt bác mới làm.
***
… Tôi bật thức dậy lúc giữa đêm vì tiếng la khóc inh ỏi của mấy đứa con nhà bác Ngọc.
Phóng ngay vào căn phòng bác ở mà không cần hỏi ai vì đã trở thành lệ thường giữa tôi và gia đình bác. Tôi òa la khóc cùng mọi người.
“Chúa ơi! Bố chết rồi! Bố chết rồi!” Tiếng người ồn ào chẳng phân biệt được ai là ai.
“Trời ơi! Ai giết bố thế?”
“Có phải bố không? Sao lại mặt Hồ Chí Minh!”
“Lột mặt nạ ra ngay xem có phải bác Ngọc không?” – Tôi hét to, nắm tay thằng bạn thân con bác lôi mạnh đến xác chết, bắt ghế leo, chỉ để đủ sức kéo mặt nạ ra, xác vẫn treo lủng lẳng trên trần.
Cả nhà bác xôn xao. Rồi cả dãy. Rồi cả Cư xá.
***
Tôi gặp lại anh con trai cả của bác Ngọc tại phòng nha sỹ riêng của anh ở miền Nam California. Giữ lời hứa với bác, tôi trao lại cho người có tên trong miếng giấy trong con chim trời bện bằng dây lạt, chính là tên anh.
Thời gian như ngưng lại sau khi anh đọc lá thư của bố. Anh không nói, không động, không cười, không khóc, không cảm xúc. Anh không còn ở căn phòng này. Anh đang ở nơi sâu, sâu, rất sâu của thế giới.
“Phải, bố đã hoàn thành sứ mạng,” cuối cùng rồi anh nhìn tôi và thì thầm như với ai khác.
“Bố anh hoàn thành sứ mạng à? Sứ mạng gì anh?” Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh trao tôi lá thư bác Ngọc vỏn vẹn vài chữ: “Sứ mạng hoàn thành: ĐÃ GIẾT ĐƯỢC HỒ CHÍ MINH!”
Giờ đây, sau 20 năm, tôi mới hiểu tại sao bác Ngọc hãnh diện nói với tôi, “Bán bánh chưng để phục vụ . . . bán thế mới xin được nhiều dây lạt” và tại sao bác dặn dò lần cuối “phải thay danh từ tổng thống thành chủ tịch.”