Minh họa: Pixabay

Chiếc xe đầy ắp đồ ăn trong siêu thị bon bon chạy thẳng đến chỗ tôi đang đứng chọn trái cây mà không có vẻ dừng lại, người đẩy xe là một cô gái mảnh khảnh, mái tóc đen dài mượt thẳng đến ngang lưng, đầu cúi xuống, mắt cô ta chăm chú vào màn hình của chiếc iphone, không hề để ý phía trước mặt. Tôi dừng tay đứng thẳng lên và gọi to:

-Cô ơi! Dừng lại! Dừng lại… Cô làm ơn…

Người con gái ngước mặt lên nhìn tôi, cặp mắt to dài, càng to hơn nữa với cặp lông mi giả dài đen rậm, khuôn mặt với một chút góc cạnh của con trai, nhưng đôi môi dầy trễ xuống, mang chút vẻ nũng nịu của phụ nữ. Bốn mắt chúng tôi giao nhau. Khuôn mặt có vẻ quen thuộc này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi! Chắc chắn là đã gặp ở đâu đó! Cố nhớ… nhưng ngay bây giờ vẫn không thể nào nhớ ra!

Cô gái ấy cũng có vẻ nhận ra tôi là người quen, một chút bối rối trên nét mặt, cô ta đưa tay lên vuốt tóc, vẻ e thẹn; rồi bỗng dưng xấu hổ, quay hẳn chiếc xe đầy đồ ăn theo hướng ngược lại, vội vã đẩy chiếc xe đi thật nhanh khuất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi đứng im như trời trồng giữa những gian hàng chuối, lê, cam, rau quả… Bàn tay thõng xuống, những trái cà chua lăn ồ ạt xuống đất vì cầm trên tay từ nãy đến giờ. Đầu óc bắt đầu lục lọi trong ký ức, người con gái ấy là ai mà phải bỏ trốn tôi? Tôi có làm điều gì không đúng trong quá khứ? Hay đã phản bội, ruồng bỏ người con gái nào chưa? Đã làm tổn thương đến người phụ nữ nào không? Cố nhớ nhưng chắc chắn một điều là chưa bao giờ gây đau khổ cho ai cả… tại sao cô ta lại bỏ trốn khi thấy tôi?

Vừa tiếp tục đi chợ, vừa suy nghĩ về người con gái mới gặp, lạ quá mình đã gặp cô ta ở đâu rồi đây! Ánh mắt như quyến luyến, như trách móc giận hờn ấy…. quen quá đi! Bao nhiêu câu hỏi trong đầu mà không có lời giải đáp. 

Bất thình lình một người con trai cỡ trạc tuổi tôi, chừng bốn mươi mấy, tiến lại gần tôi, anh ta ngó dáo dác như đang tìm kiếm ai đó, thấy tôi đứng ngẩn người giữa chợ thì anh ta đưa cho tôi chiếc iphone, trên đó có hình cô gái lúc nãy, lên tiếng:

-Xin lỗi, anh có thấy người này không?

-Ưm… ah… có. Có thấy, người con gái lúc nãy xém đâm cả xe đồ ăn vào tôi… rồi không hiểu sao lại bỏ chạy mất tiêu…

-Anh có biết… cổ chạy về hướng nào không?

Tôi chỉ hướng ngược lại:

-Cổ đi về phía này nè! …. Cả một xe đầy đồ ăn, cổ không thể nào đi xa được đâu, anh có muốn tôi giúp anh tìm cổ không?

Ngay lúc ấy cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau. Chúng tôi bỗng giật mình la lên:

-Minh! 

-Trung!

-Lâu quá… khỏe không? Bây giờ mới gặp lại! Sao biến đâu mất vậy??

-Ưm… cũng gần mười năm rồi còn gì! Mười năm vật đổi sao dời…

-Sao… đi chợ này vậy? Ở gần đây hả?

-Không! Mà sở tôi ở gần đây thì đúng hơn! Hôm nay mới ghé vào mua vài quả cà chua cho bữa cơm chiều nay thôi, thường thì không bao giờ đi chợ này cả!

 -Ông cũng không thay đổi bao nhiêu nhe… chỉ… có mái tóc đổi đen thành muối tiêu thôi.

 -Ông cũng thế. Vẫn khuôn mặt ấy… chỉ thêm vài nếp của thời gian.

Chúng tôi cùng phá lên cười thật vui, vì gặp lại Minh lần đầu tiên sau gần bảy năm từ lúc tôi xong Đại học Concordia ở Canada, Minh đi Canada sau tôi khá lâu, học lại trung học, đại học và chúng tôi gặp nhau ở đại học, khi tôi đã ra đi làm và quay trở lại lấy vài cours tối ở đại học này, mỗi đứa một ngành khác nhau, thỉnh thoảng chào hỏi dăm ba câu rồi mỗi đứa một nẻo.

Minh họa: Pixabay

Lần này chúng tôi gặp lại sau lần cuối cùng gặp cũng đã bảy năm trôi qua, tôi ở Canada đã 25 năm, còn Minh thì 17 năm, thật nhanh quá! Gặp lại nhau đứa nào cũng trên 45, tóc điểm bạc.

Trở lại vấn đề, tôi lên tiếng:

-Ông tìm… cô gái lúc nãy xém đụng tôi phải không?

-Ờ phải phải!…

-Cô ta đẩy một chiếc xe đầy đồ ăn lên tới đầu luôn đó, vậy mà chả thèm để ý nhìn gì cả, tay thì đẩy xe, mắt thì dán vào cái phone…. Cô ta là… bà xã ông?

-Ờ không… mà cũng… phải…

-Vậy sao thấy ông quýnh cả lên?

-Chuyện thật khó nói quá!

-…??

-Ông còn nhớ thằng Viên không?

-Thằng Viên? … Có dính líu gì mà sao ông lại hỏi tôi chuyện thằng Viên?… Dĩ nhiên là có rồi, thằng Viên hồi xưa ngồi cạnh tôi, nó đeo cứng tôi, thật khó mới có thể “gỡ” được nó ra khỏi tôi đó! Chuyện khá dài dòng…

-Tôi có biết câu chuyện của ông qua lời kể của Viên…. Ông còn nhớ khuôn mặt nó không?

-Nhớ chứ!

Minh nhìn thẳng mắt tôi như có ý bảo tôi hãy nhớ lại khuôn mặt thằng Viên. 

Tôi cố nhớ lại cách đây 30 năm, ở quê hương bên kia bờ đại dương, khi trường cũ bị giải thể, ngày miền Nam bị mất vào tay miền Bắc Việt Nam, một số học sinh lớp 8 được chuyển đến trường Marie-Curie vì có hộ khẩu trong khu vực ấy; tôi bước vào một lớp học có trai lẫn gái, và được xếp ngồi cạnh Viên.

Viên được gia đình cho theo học chương trình Tây từ bé tới lớn; thuở ấy có ba trường Tây ở Saigon là trường Colette học từ mẫu giáo đến lớp 5, rồi từ lớp 6 đến 8 phải đổi qua St. Exupéry trên đường Ngô Thời Nhiệm, sau cùng hết là lớp 9 đến 12 ở trường Marie-Curie trên đường Công Lý và kết thúc là cái Bac (tú tài toàn phần). 

Khi miền Nam bị cưỡng chiếm thì St. Exupéry bị giải thể, tất cả các lớp từ lớp 6 đến 12 đều học ở Marie Curie. Còn tôi từ Lê Quý Đôn bị đổi qua vì trường này ở xa khu vực trú ngụ của tôi. Ngày đầu tiên vào lớp 8, tất cả còn rất xa lạ, tôi đã được xếp ngồi cạnh Viên.

Viên có đôi mắt to tròn, với hàng mi rậm đen dài như con gái, khuôn mặt vuông vức của con trai, cánh mũi nhỏ gọn nên nhìn hắn trông hay hay, rất cảm tình. Hắn mỉm cười với tôi, làm quen:

-Tên gì vậy?

-Trung…

-Mình tên Viên.

Hôm ấy tôi bỏ quên cây bút ở đâu không biết, mà lục tung cả cặp lên cũng không tìm ra, tôi thấy Viên có lén nhìn qua tôi, rồi bỗng nhiên nói rất nhỏ nhẹ giọng thanh như con gái:

-Trung… cứ giữ cây bút của Viên xài đi!

-Cám ơn nhé, ngày mai mình sẽ trả lại bạn, không hiểu sao lại mất tiêu cây bút thường dùng!

-Không sao… tặng Trung đó!

Viên nói xong, cái đầu ngúc ngoắc, mái tóc lay chuyển bên này sang bên kia, ánh mắt như nói vạn niềm vui. 

Cầm cây bút của Viên trong tay, tôi có cảm tưởng như cây bút này chỉ giành cho nữ giới, nó rất đặc biệt, màu hồng, thanh nhỏ dài, nét chữ mềm mại, đã vậy trên đầu bút có một sợi dây kết nối với trái tim màu tím rung rinh mỗi khi viết. Tôi cứ ngắm nhìn cây bút kỳ lạ này mãi, quên cả người bạn trai bên cạnh cũng đang ngắm tôi mỉm cười thích thú.

Khi giờ ăn hắn lại rủ tôi:

-Mình ra chỗ góc kia mát ngồi ăn chung nhé!

Tôi khẽ gật đầu, theo chân hắn ra ngồi dưới gốc cây cùng ăn. Hắn mở nắp hộp cơm mang theo trong cặp ra, một chiếc hộp màu hồng có vẽ hình Hello Kitty bên trên. Thấy tôi hơi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nói chữa thẹn:

-Nhà mình dùng toàn đồ loại này thôi vì mẹ mình thích kiểu này nên mua, với lại mình cũng không thấy quan trọng lắm… chỉ là cái hộp đựng cơm thôi mà!

Kế đó hắn lại rút ra hai tờ giấy lau miệng màu trắng có in hình mấy con bướm bên trên, đưa cho tôi một cái. Tôi hơi sững sờ nhưng cũng nghĩ là chắc mẹ của hắn thích kiểu này nên mua cho cả nhà dùng…. Chỉ là tờ giấy lau miệng thôi mà.

Chúng tôi nhanh chóng quen nhau, kể cho nhau nghe chuyện trường lớp cũ, sự khó tính của các thầy cô của các trường cũ. Viên có tật nói dài và kể nhiều chuyện cho tôi nghe nhiều đến nỗi tôi cứ tưởng hắn là… con gái! 

Viên con nhà giàu, đi học được bố chở tới, khi về có mẹ đón bằng taxi. Nhà Viên gần trường Marie-Curie nên ngày nào thích thì Viên ở lại trường ăn cơm trưa, còn không thì về nhà ăn.

Có lần hắn rủ tôi về nhà ăn trưa, chỉ có tôi và hắn ở nhà, hôm ấy bố mẹ hắn đi vắng hết cả; hắn lấy cơm ra bát cho tôi, nói:

-Nếu sau này hai đứa có ở chung một nhà, Trung đi làm, Viên ở nhà làm cơm chờ Trung về ăn, Trung có thích không?

Tôi trả lời vu vơ không nghĩ gì:

-Thích chứ! Có người làm cơm cho mình là may mắn rồi…

Sau lời nói đó, tôi thấy Viên rất cảm động, sung sướng, lấy ly rót cho tôi một ly nước cam nguyên chất thật ngon, bẽn lẽn ngồi xuống cạnh tôi.

Hai năm nhanh chóng trôi qua, chúng tôi lên lớp 10, tôi và Viên khá thân nhau, tôi quen với cách dùng đồ đạc con gái của Viên; ngoài sự yêu mến tôi vì tính cách con người tôi, hắn còn rất phục tôi về những môn hóa, lý, toán, làm báo trong lớp. Đi đâu làm gì hắn cũng chọn vào với tổ của tôi. 

Trong tổ cũng có bạn Mai rất giỏi về học tập, thầy chủ nhiệm hay giao cho hai chúng tôi mở lớp học thêm vào buổi chiều để hướng dẫn các bạn gặp khó khăn. Mai xinh xắn nhỏ nhẹ, hay e thẹn, nên khi đứng lớp thì Mai hay nhờ tôi, còn Mai thì tìm tài liệu cho tôi. Hai đứa tôi hợp tác rất hài hòa, mỗi lần tổ chức lớp học thêm buổi chiều thật hoàn mỹ.

Một hôm vào lớp học, không thấy Mai đâu cả, tôi vội quay sang hỏi:

-Viên, Mai đã đến chưa? Khá trễ rồi mà không thấy Mai gì cả, không biết có chuyện gì xảy ra không!

-Có bao giờ Trung lo cho Viên như vậy không?

Tôi không để ý lời Viên nói mà quay qua một người bạn khác trong lớp hỏi:

-Hồi sáng nay bạn có thấy Mai đi học không vậy? Vì mình không có mặt sáng nay nên không biết Mai có sao không.

-Từ sáng đến giờ tôi cũng không thấy Mai đâu cả, chắc cổ bị bệnh rồi!

-Vậy à!… Vậy hôm nay mình nghỉ sớm đi thăm bạn Mai nhé?

Cả lớp học nhao nhao:

-Ok, vậy tụi tôi sẽ đi lấy địa chỉ rồi tụi mình cùng đi nhe….

Cả lớp tan hàng để sửa soạn đi thăm Mai. 

Tất cả các bạn vừa ra khỏi, bỗng nhiên tôi nghe tiếng la vang dội đay nghiến sau lưng, quay lại tôi thấy đôi mắt rực lửa giận của Viên :

-Tôi… cấm không cho Trung đi thăm Mai!!

Đến lượt cặp mắt tôi mở thật to, khuôn miệng cũng há ra theo từng lời Viên thốt ra:

-Tôi… tôi muốn Trung chỉ là của riêng tôi! Bao nhiêu tháng ngày qua, tình ý của Viên ra sao, Trung không biết hay giả bộ làm ngơ? Trung đã đến nhà tôi, đã biết tôi… là ai, giới tính gì… vậy mà còn muốn bắt cá hai tay! Trung mà đi thăm Mai thì Viên sẽ… chết! Viên nói thật chứ không dọa đâu!

Minh họa: Pixabay

Tôi không ngờ những lời lẽ ấy lại thoát ra từ cửa miệng của Viên, một người bạn trai mà cả hai năm nay chúng tôi chơi thân nhau như hai anh em. Lúc đó cả người tôi lạnh toát và lùi dần lại phía sau. Cả lớp đã ra về hết, trong sân trường buổi chiều vắng ngắt chỉ còn tôi và hắn. Tôi càng lùi dần về phía sau, hắn càng tiến lên với cặp mắt thật man rợ, chiếm đoạt mà tôi không biết hắn muốn gì ở tôi. Tôi chỉ cảm thấy điều hắn nói ra thật quá bất ngờ, vượt qua sự chấp nhận của tôi. Tôi lắp bắp:

-Chả lẽ… chả lẽ… Viên là…. con gái??

Hắn cứ tiếp tục tiến tới tôi, không do dự, cho đến khi tôi đụng chân tường, hắn sát vào mặt tôi, chúng tôi chỉ còn cách nhau một hơi thở mà thôi, mặt hắn cứ thế đỏ bừng dí sát vào mặt tôi. Bất thình lình, hắn ôm chầm lấy tôi… môi của hắn đè lên môi tôi. Hai con mắt tôi vẫn mở trừng trừng nhìn hắn đến kinh hãi tột độ, nước mắt bỗng ràn rụa trào ra.

-Buông…buông… tôi ra! Bỏ tôi ra!!

Tôi cố hết sức hất mạnh hắn sang một bên và chạy thục mạng ra khỏi lớp, vừa chạy, thở hổn hển, vừa lấy cánh tay quẹt miệng và khạc nhổ nước miếng hôi hám kia của hắn dính trên miệng tôi.

Một cảm giác rất giận, cảm thấy như mình bị làm nhục, trái tim tôi đau nhói như vừa bị ai xâm phạm đến danh tiết của mình, tôi hận hắn vô cùng, tại sao hắn lại đổi nhanh như vậy chứ? Tại sao? Hắn đã là bạn trai với tôi cả hai năm nay, cớ gì lại đổi sang… con gái?? Tôi không thể nào ngờ được, cũng không thể tin vào mắt mình hắn đã giở trò tồi bại này với tôi! Sự căm phẫn, bị sỉ nhục, tức giận, tình bạn bị vỡ tan trong giây lát làm nước mắt tôi chảy nhạt nhòa cả mặt, vừa khóc, vừa tủi nhục bị xâm phạm và tiếc nuối cho tình bạn đẹp của hai năm qua.

Vừa căm tức, tôi hậm hực:

-Đồ… đồ súc vật, đáng khinh bỉ!! Tôi thề sẽ không bao giờ gặp lại mi nữa!… Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ!

Thì ra hắn đang ghen! Hắn ghen với tình bạn của tôi giành cho Mai! Nên mới có cử chỉ sai trái ấy! Tôi nhất quyết phải tránh hắn!

Từ dạo đó, tôi không thể tiếp tục học ngôi trường mái đỏ gần nhà này nữa, tôi không kể gì cho bố mẹ và giấu nhẹm chuyện này trong tận cùng trái tim như một sự tủi nhục xấu xa. Tôi xin bố mẹ đổi trường khác và chỉ nghe nói về Viên lúc ấy cũng rất khổ sở vì không còn thấy tôi mỗi ngày đi học nữa, hắn học ngày càng kém và cũng nghỉ học ngang.

Tôi vào học ở trường mới chỉ được ba tháng là theo gia đình sang Canada theo diện bảo lãnh.

***

Minh lên tiếng kéo tôi về thực tại:

-Ông có nhớ ra người trong bức hình này là ai chưa?

Tôi gật đầu:

-Là…Viên!

-Phải! Viên đã đổi giới rồi!

-Hèn chi, tôi thấy quen ghê lắm mà không thể nào nghĩ ra…

-Vậy bây giờ Viên ra sao? Sao ông lại đi chung với Viên?

Minh từ tốn kể:

-Hồi ông bỏ trường ra đi, Viên thật khổ sở, học đã kém, nay lại không có ai kèm, lết bết một vài tháng, Viên nghỉ học và cùng gia đình vượt biên. Trên ghe chúng tôi nhận ra nhau, gia đình tôi cũng đi cùng chuyến ghe ấy. May mắn là được đến đảo an toàn không bị cướp cũng không bị bất trắc vì sóng biển. Từ lúc ấy như một cái duyên, chúng tôi ở bên nhau… Chúng tôi cùng học hết phần trung học, nhưng khi lên đại học thì Viên không theo kịp nên bỏ và học theo ngành người mẫu.

-Viên đổi giới tính từ lúc ấy?

-Trước đó rồi, khi qua đảo là Viên đã chuyển giới, gia đình bố mẹ rất cởi mở nên chấp nhận việc này, lúc làm giấy tờ Viên là… nữ.

-…

Minh nói tiếp:

-Nói thật… từ hồi ở Việt Nam trong lớp học, mỗi khi nhìn Viên tôi đã yêu thích bạn ấy, nhưng nghĩ mình còn nhỏ phải lo học nên tôi không dám tiến xa; qua đây, đất nước dân chủ, tư tưởng tự do, chúng tôi mới thấy mình phải sống đúng với con người và ý nghĩ của mình, phải sống vì mình, cho lý tưởng của bản thân, vì cuộc sống này chỉ có một và chính mình mới quyết định cuộc đời mình.

-Hai bạn… hạnh phúc chứ?

-Tôi rất yêu Viên, nhưng hình như Viên thì không yêu tôi nhiều như tôi mong muốn…

-Tại sao?

-Hình như nàng đã có một hình bóng nào khác trong trái tim nên nàng đối với tôi hơn tình bạn một chút thôi, theo tôi không phải là tình yêu thực thụ.

-Sao Minh biết hay vậy?

-Chỉ có tình yêu mới dậy ta biết và cảm thấy điều đó mà thôi!

-… Vậy à! Có bao giờ ông hỏi Viên đã có ai trước đó chưa?

Minh nhếch mép cười chua chát:

-Dù có hỏi, chắc gì nàng trả lời thật trái tim! Tôi chỉ sống bên nàng như một kẻ hầu, một gác gian, một bảo vệ cho nàng, chứ trái tim ấy tôi chưa hẳn đã nắm được!

-Minh chấp nhận vậy sao?

-Tôi thực sự yêu cô ta cho dù cô ta như thế nào! Bề ngoài chỉ là hình thức thôi!

Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác :

-Mình nói chuyện từ nãy giờ lâu quá rồi, tôi để ông đi tìm Viên nhé, cho tôi gởi lời hỏi thăm nàng và cầu chúc hai ông bà hạnh phúc đến bạc đầu nhé, tôi về đây!

Cho tôi số phone đi để sau này mời ông đến chơi với chúng tôi chứ?

Tôi thoái thác :

-Tôi làm kỳ đà giữa hai người sao chứ! Tôi về đây trễ rồi, khi khác mình gặp lại nhe.

Nói rồi, tôi vội vàng bỏ đi ra cashier tính tiền ba trái cà chua và ra lấy xe. 

Minh họa: Pixabay

Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ về Viên, cuộc đời của Viên thực sự đã rẽ vào một con đường cam go khi nàng đổi hệ, làm người mẫu; chắc phải đau đớn, phải đánh đổi cả mạng sống mình vì sự đam mê và sự chọn lựa ấy! Tôi đã từng đọc bao nhiêu báo chí sách vở nói về sự biến đổi bề ngoài của nam thành nữ, ngoài sự chịu đựng đau đớn ra, họ còn phải chịu hy sinh cuộc sống ngắn hơn những người bình thường một phần ba lần. 

Tôi nhớ đến nụ cười ngây thơ vô tư ngày nào khi chúng tôi thân nhau như hai anh em dưới cùng mái trường, nhớ đến từng cây bút, bữa cơm Viên sửa soạn đem cho tôi với bao tình yêu của tuổi mới lớn; có một lần xe đạp tôi bị bể bánh xe, Viên nói chở tôi về nhà dùm và để xe bị bể lốp ở trường để bà vú đem về nhà Viên, tôi ngồi phía sau, Viên chở tôi mà cứ nói :

-Trung, nhớ… ôm Viên chặt vào… coi chừng té!

Tôi vòng tay ôm cái eo Viên bé tí như… con gái! Thế mà tôi vẫn chả biết gì, tôi ngây thơ đến độ khi nàng nổi cơn ghen tôi mới hiểu!!

Bây giờ nàng đã có Minh, nhưng tôi biết Viên khó có thể quên mối tình đầu, nhất là khi tôi chống cự lại nụ hôn bất ngờ của nàng, và cả thái độ của tôi lúc ấy, chắc chẳng bao giờ nàng có thể quên tôi, lúc nãy gặp nhau trong chợ làm cả hai thật ngỡ ngàng sau 30 năm… Tình yêu bỗng chốc hóa thành hận thù mà mình không thể nào chủ động được!

Tôi mừng cho nàng đã có Minh bên cạnh trông nom, tôi thực sự không muốn gặp lại nàng nữa, thầm chúc phúc cho hai người bạn xưa ấy, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, của con người bình thường trong một cơ thể, hình hài mà Thượng Đế đã dựng nên, tôi không chống đối với những kẻ đổi giới tính nhưng không hiểu sau cái đam mê, đấu tranh của một thời để đạt được điều mình muốn ấy, sau này lớn tuổi họ sẽ ra sao với hệ quả của những phẫu thuật đau đớn dằn vặt qua nhiều năm?

Dòng xe cộ qua lại choáng ngợp cả mắt, hôm nay tôi về nhà muộn một chút vì gặp Viên, nghe Minh kể chuyện xưa kia, tôi đã biết tất cả sự thật, càng thương hơn hai người bạn của tôi. Bao nhiêu sự tức giận căm phẫn của thời xưa tan biết hết, Viên thật đáng thương hơn đáng trách! Tôi chắc chắn rằng Viên chỉ kể chuyện sơ sài giữa tôi và nàng thôi, còn những diễn biến « ly kỳ » chắc được Viên dấu nhẹm tận đáy tim.

Hồi xưa đi học cùng lớp, còn bé chả đứa nào để ý gì, đất nước quê hương nghèo nàn, miếng ăn không đủ nên con người chả ý thức gì đến giới tính của mình; ngày nay ở xứ tự do, no đủ người ta lại đòi quyền tự do, và biết ý thức hệ; vậy sự tự do cũng có cái tốt, cái xấu của nó.

Một chiếc xe mui trần trắng bỗng dưng xuất hiện từ phía đường bên kia, rú ga vang dội, vọt ngang đầu xe tôi, tiến thẳng vào con đường phía trước, mái tóc của người con gái ngồi bên cạnh bay tốc lên, dài và đen nhánh, tôi nhận ra Viên và Minh, họ đi đâu mà gấp gáp quá vậy? 

Cái gấp gáp như né tránh, bỏ trốn những gì của quá khứ làm đau lòng người!

Tôi thầm cầu chúc họ thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều thành công trên cuộc đời và cả mục đích đã chọn lựa.

Montreal July’22

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: