Phép lạ cầu Golden Gate

Golden Gate. (Hình minh họa: Sokmean Nou/Unsplash)

Gần chân cầu Golden Gate, tại vùng nước sâu lạnh lẽo của vịnh San Francisco, người ta thường bắt gặp những chú sư tử biển (sea lions) phơi nắng, đùa giỡn, hú gọi nhau ầm ĩ như một gánh hát rong.

Sư tử biển là loài động vật có vú sống dưới nước, thuộc họ hải cẩu, nhưng khác hẳn với họ hàng “im lặng” kia ở chỗ… chúng rất ồn ào, thích tụ tập thành bầy đàn đông đúc và có thể bò lên bờ bằng hai chân trước.

Sư tử biển đực trưởng thành có thể nặng đến 400 ký, dài 2,5 mét, có bờm lông vàng óng như tên gọi. Chúng ăn cá, mực, đôi khi cả chim biển. Dù có vẻ cục mịch, chúng bơi lội nhanh nhẹn, lặn sâu và có khả năng phát hiện kẻ thù như cá mập hay cá voi sát thủ. Đối với con người, sư tử biển không nguy hiểm nếu ta không đến quá gần hay trêu chọc. Nhưng nếu bị đe dọa, chúng có thể tấn công bằng cú cắn mạnh như kìm sắt.

Người dân San Francisco xem sư tử biển như một phần hồn vía của bến cảng. Chúng là bạn đồng hành của thủy thủ, là mốc chỉ đường cho khách du lịch. Thế nhưng, ngay dưới làn nước xanh nơi chúng bơi lội, lại ẩn chứa một nỗi u buồn khác của thành phố.

Cầu Golden Gate – biểu tượng vĩ đại của San Francisco – được khánh thành năm 1937, nối liền thành phố với hạt Marin County. Với chiều dài gần 3 cây số, nhịp chính 1280 mét, và độ cao hơn 67 mét so với mặt nước, cây cầu này từng được xem là kỳ quan kỹ thuật, là minh chứng cho ý chí và khát vọng của nước Mỹ sau thời kỳ Đại khủng hoảng.

Cầu sơn màu đỏ cam đặc trưng (International Orange), vừa nổi bật giữa sương mù dày đặc của vịnh, vừa mang nét quyến rũ buồn bã. Ngày nay, Golden Gate đón trung bình 100 ngàn xe qua lại mỗi ngày, là một phần mạch máu của miền Bắc California.

Thế nhưng, không chỉ có xe cộ và du khách, Golden Gate còn mang biệt danh rùng rợn: cây cầu của những tâm hồn mất phương hướng. Từ khi hoàn thành đến nay, đã có hơn 1.800 người gieo mình từ đây xuống làn nước lạnh thẳm để kết liễu cuộc đời.

Một trong những câu chuyện chấn động và đầy hy vọng nhất là của Kevin Hines, một thanh niên 19 tuổi, đã nhảy khỏi cầu vào ngày 25 Tháng Chín năm 2000 và… sống sót.

Kevin lúc ấy đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực – một bệnh tâm thần khiến tâm trạng người bệnh dao động giữa những cực điểm: khi thì phấn khích tột độ, khi thì tuyệt vọng đến mức không muốn sống. Trong giai đoạn trầm cảm nặng, Kevin cảm thấy vô nghĩa, bị bỏ rơi, và không còn lối thoát. Trên đường đến trường, anh viết thư tuyệt mệnh, rồi bước lên cầu với một ý nghĩ duy nhất: kết thúc tất cả.

Khi vừa nhảy khỏi lan can, giữa không trung, Kevin kể rằng anh lập tức hối hận. Nhưng đã quá muộn. Anh rơi xuống mặt nước với vận tốc gần 120 km/h, gãy xương sống, trật đốt sống, vỡ nội tạng. Lạ thay, một con sư tử biển đã xuất hiện và giữ Kevin nổi trên mặt nước, cho đến khi đội cứu hộ đến kịp.

Anh sống sót sau hơn 30 cuộc giải phẫu, phải học lại cách đi đứng, nhưng quan trọng nhất: anh học lại cách sống. Kevin về sau trở thành diễn giả truyền cảm hứng, viết sách, làm phim tài liệu để kêu gọi ngăn chặn tự tử và phổ cập hiểu biết về bệnh tâm thần.

Câu chuyện của Kevin khiến người ta tự hỏi: vì sao một thành phố sầm uất như San Francisco, một đất nước giàu có như Hoa Kỳ, lại để xảy ra quá nhiều vụ tự tử trên cùng một cây cầu? Mỗi năm, 25 đến 30 người vẫn chọn nơi này để kết thúc đời mình. Nhiều người trong số đó mắc rối loạn lưỡng cực, trầm cảm hoặc các bệnh lý tâm thần khác – nhưng không được chẩn đoán hay điều trị kịp thời.

Chính quyền thành phố đã từng bị chỉ trích là phớt lờ vấn đề trong nhiều thập niên. Phải đến năm 2018, họ mới chính thức khởi công lắp hệ thống lưới an toàn dưới gầm cầu, dài gần 2 cây số, trị giá $200 triệu. Công trình dự kiến hoàn tất vào năm 2026, nhưng hiện vẫn bị trì hoãn do chi phí đội lên và thiếu vật tư.

Câu hỏi đặt ra là: giữa một nền văn minh đủ sức chế tạo AI, tên lửa siêu thanh, và xe tự lái, tại sao việc cứu một mạng người lại trở thành một bài toán ngân sách? Phải chăng, ta đang sống trong thời đại mà một mạng sống bị định giá rẻ hơn một cây cầu?

May thay, nhờ những người như Kevin Hines, ý thức cộng đồng đang thay đổi. Rối loạn lưỡng cực không còn là cái mác điên khùng, mà là một bệnh có thật, có thể kiểm soát được. Người bệnh không cần phải nhảy cầu để được lắng nghe.

Có người từng hỏi Kevin rằng: “Nếu quay lại thời điểm đó, anh có nhảy nữa không?” Anh đáp: “Tôi sẽ đứng lại. Tôi sẽ đợi thêm một cái nhìn, một cái vỗ vai, hay một câu hỏi đơn giản: Anh ổn chứ?”

Và đôi khi, chỉ một câu hỏi đó thôi, có thể cứu một cuộc đời.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Phượng
Mây giăng bên này về mưa bên ấy gởi hạt ân cần thăm người năm cũ gởi hạt mưa gầy rơi trên má ai hạ đỏ Phượng xưa những chiều…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Oán thấu trời xanh
Mưa bão lũ lụt vốn là chuyện muôn đời, là thiên tai vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của thiên tai thật vô cùng tang thương…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: