Đây là một hiện tượng kỳ lạ: bạn lái xe vào một trạm xăng, thay vì tiếng ồn ào thường thấy của xe cộ và máy tính tiền, bạn được chào đón bằng những giai điệu của Beethoven hoặc Bach phát ra từ loa phóng thanh
Nghe có vẻ kỳ lạ khi muốn mang chút văn hóa vào một công việc tầm thường, nhưng lý do thực sự lại kém tinh tế hơn nhiều. Các trạm xăng, cửa hàng tiện lợi và các doanh nghiệp khác thường sử dụng nhạc cổ điển không phải để thu hút khách hàng, mà để xua đuổi những ai thích nán lại để.. chẳng làm gì cả.
Mục tiêu chính của chiến thuật này là ngăn chặn tình trạng tụ tập. Các doanh nghiệp, đặc biệt ở khu vực thành thị, báo cáo rằng các nhóm người tụ họp tại bãi đậu xe hoặc gần lối vào sẽ khiến khách hàng mua sắm cảm thấy không thoải mái. Họ lo ngại những người tụ tập sẽ quấy rối khách hàng, xin tiền, hoặc tham gia vào các hành vi phạm pháp như trộm cắp vặt. Bằng cách phát nhạc cổ điển với âm lượng lớn, các chủ doanh nghiệp tạo ra môi trường khó chịu cho những người thích “bu đông.”
Chiến lược này không hề mới. Ý tưởng xuất hiện trong nhiều thập kỷ, với 7-Eleven thử nghiệm nó từ những năm 1980. Năm 2019, tờ Los Angeles Times đưa tin rằng nhiều cửa hàng 7-Eleven ở khu vực Los Angeles áp dụng chiến thuật này và một số chủ cửa hàng nói nó giúp giảm đáng kể lượng khách không trả tiền. Chiến thuật này sau đó được các doanh nghiệp và chuỗi cửa hàng khác trên khắp đất nước áp dụng, từ Speedway ở Ohio và Texas đến Walgreens ở Washington.
Mặc dù một số chủ doanh nghiệp coi chiến lược đó như một thành công, nhưng đây là một chiến thuật gây tranh cãi và vấp phải sự chỉ trích gay gắt. Những người phản đối nói thuật ngữ “những kẻ lang thang” thường là một cách nói giảm nói tránh để chỉ những người vô gia cư.
Họ coi âm nhạc là một hình thức cô lập xã hội, một “hành động tương đương với việc đóng đinh lên ghế dài” nhằm mục đích khiến những người bị coi là không mong muốn trong xã hội không thể tiếp cận không gian công cộng. Những người chỉ trích cũng chỉ ra tính giai cấp cố hữu trong chiến thuật này, cho rằng nó dựa trên giả định của giới tinh hoa rằng nhạc cổ điển, bằng cách nào đó, không hấp dẫn đối với một nhóm nhân khẩu học nhất định.
Theo các chuyên gia và những người ủng hộ người vô gia cư lập luận, thay vì di dời người dân, các doanh nghiệp và thành phố nên tập trung vào việc tạo ra các giải pháp hữu ích, chẳng hạn như cung cấp nơi trú ẩn và các dịch vụ hỗ trợ khác. Việc đẩy người dân từ nơi này sang nơi nọ không giải quyết được vấn đề cốt lõi, mà chỉ khiến vấn đề trở nên khó nhận biết hơn.
Ngoài những lo ngại về mặt xã hội và đạo đức, còn có một câu hỏi đặt ra: liệu chiến lược này có hiệu quả hay không? Mặc dù một số doanh nghiệp khẳng định nó làm giảm thiểu các hành vi không mong muốn, nhưng dữ liệu thực tế lại rất khan hiếm. Thật khó để tách biệt tác động của âm nhạc khỏi các yếu tố khác.
Ví dụ, một doanh nghiệp lắp đặt hệ thống loa cũng đồng thời nâng cấp hệ thống giám sát, tăng cường an ninh hoặc gọi điện cho cơ quan thực thi pháp luật thường xuyên. Có thể bất kỳ sự giảm thiểu nào về tội phạm hoặc tình trạng tụ tập đông người là kết quả của sự kết hợp của các biện pháp này, chứ không chỉ riêng âm nhạc.
Âm lượng lớn, liên tục cũng gây khó chịu cho cư dân gần đó, những người có thể coi đây là ô nhiễm tiếng ồn và sẽ khiếu nại. Ngay cả đối với đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp – những khách hàng sẵn sàng trả tiền – chiến lược này cũng phản tác dụng.
Như một vị khách ở Austin nói với một đài tin tức địa phương, âm nhạc ở đó “ồn ào, khó chịu” và “gây nhức tai” đến mức anh ta phải chọn đến một trạm xăng khác không áp dụng chiến thuật này. Vì vậy, mặc dù các doanh nghiệp có thể đang cố gắng xua đuổi một nhóm người, nhưng họ có nguy cơ làm mất lòng chính những khách hàng tiềm năng mà họ đang cố gắng thu hút.
Cuộc tranh luận về việc sử dụng nhạc cổ điển như một biện pháp răn đe làm nổi bật sự căng thẳng giữa quyền sở hữu tư nhân và quyền sử dụng không gian công cộng. Đây là một cuộc tranh luận có lẽ sẽ tiếp tục khi ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng phương pháp này, buộc cộng đồng phải đối mặt với những câu hỏi như việc không gian công cộng thuộc về ai và làm thế nào để giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp mà không làm mích lòng ai cả.




























