Tưởng niệm những người chiến sĩ vô danh VNCH đã nằm xuống tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa và những nghĩa trang quân đội khác trong vùng đất tự do từ bờ sông Bến Hải cho tới mũi Cà Mâu nhân ngày tưởng niệm 50 năm mất nước và ly hương.
Bài thơ được tác giả sáng tác và phổ nhạc để tưởng nhớ và ghi ơn những người chiến sĩ một thời có tên, đã đứng lên chiến đấu cho tự do và bảo vệ quê hương cho đến khi nằm xuống, không để lại một dấu tích gì cho loài người và trở thành không tên trong suốt dòng lịch sử của đất nước bất kể thể chế chính trị là gì trong hơn 50 năm qua.
Đêm nửa giấc
Uống cạn ly với trời
Bóng nguyệt buồn
Lặng lẽ với hư vô
Mảnh trăng đìu hiu
Ôi! một mình lạnh lẽo
Ánh sao úa tàn
Ngàn đời nằm im với anh
Mộ bia quạnh hiu
Xin đốt ngọn hương tàn
Để cho vầng trăng
Vẫn soi trên từng nấm mộ
Ở nơi thiên thu
Khi rừng xưa đã khép
Dù cho trăm năm
Không một lời nuối tiếc
Có những đêm cô quạnh
Lắng nghe
Côn trùng khóc than
Cỏ cây cũng xót xa
Giọt nước mắt vẫn rơi
Vẫn rơi
Đưa anh về
Cõi người.
Vẫn rơi
Đưa anh về
Căn nhà xưa
Cuối trời