Câu hỏi ấy tưởng là thừa, vì ai chẳng biết muốn một người hay một cộng đồng thay đổi để tiến lên tất nhiên phải biết cả ưu và nhược điểm của đối tượng đó. Nhưng nói ưu điểm thì quá dễ, được hoan nghênh ngay. Quan trọng và khó khăn là vạch những nhược điểm, những thói xấu của dân tộc mình.
Cụ Phan Châu Trinh và cụ Hồ Chí Minh đều phải làm việc đó, vạch NHỮNG THÓI XẤU CỦA NGƯỜI VIỆT. (Chính ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng viết một bài “GIẢ DỐI – thói xấu tệ hại, người cộng sản cần loại bỏ”.
Phải nêu những dẫn chứng rất thừa như thế để nói điều rất ngạc nhiên là HSP cũng làm điều vạch thói xấu của Đảng và Dân một cách rất tế nhị thì lại bị quy tội “PHẢN BỘI TỔ QUỐC”, tội nặng nhất trong Luật Hình sự, với lệnh khởi tố (xem hình chụp), giam tại nhà 8 tháng và hỏi cung 400 buổi trước khi ra Tòa.
Điều vô lý ấy khiến 2000 trí thức trong và ngoài nước đã ký một kiến nghị đòi trả tự do cho tôi.
Cuối cùng vụ án ấy đã bị hủy bỏ, thay bằng Nghị định 31-CP (kết tội không cần tòa án) giam tại nhà, hàng tháng phải lên trình diện và kiểm điểm. Ngoài một năm tù chính thức đã qua, còn ba lần khám nhà, tịch thu ba giàn vi tính, ba lần đấu tố trước phường, khu phố và tổ dân phố, cắt hai điện thoại bàn và 20 SIM di động.
Chuyện cũ đã qua rồi, nay tôi 84 tuổi đã được tự do, nhưng cũng xin VUI VẺ NÓI LẠI để cùng nhau rút kinh nghiệm mong làm sáng tỏ một điều gì hữu ích chăng?
Bây giờ xin nói cụ thể một chút việc nói “thói xấu” của người Việt thế nào mà phải trừng trị đến tội Phản quốc? Năm 2000 thấy khối Cộng sản Đông Âu đã đổ, trí thức trong và ngoài nước nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đổ theo nên thảo một Tuyên bố gọi là “Kết ước năm 2000” để chuẩn bị cho cuộc đổi đời. Nhiều người hưởng ứng và đã ký, nhưng HSP không ký! Bạn bè hỏi “Tại sao không ký?”. HSP trả lời: “Cộng sản Đông Âu đổ chứ Cộng sản còn lâu mới đổ”. Bạn bè yêu cầu tôi giải thích quan điểm của mình nên tôi phải viết hai bức thư (nhưng nhà không có Internet nên phải nhờ bạn tôi là ông Mai Thái Lĩnh gửi đi giúp).
Bức thư hơi dài, nhưng có thể nói gọn: Vốn là thân phận nhỏ bé nên muốn tồn tại phải chọn kiểu sống KHÔN VẶT. Đảng cũng từ dân mà ra nên cũng mang tính cách ấy. Cuộc kết hôn giữa anh khôn vặt với chị khôn vặt tất nhiên chẳng lý tưởng gì, nhưng họ không đánh nhau và còn sống với nhau đến “bách niên giai lão”, bên nào cũng giả vờ yêu, nhưng tìm cách LỢI DỤNG VÀ KHAI THÁC nhau, vẫn ve vãn nhau ra chiều hạnh phúc!
Khi đã KHÔN VẶT thì lòng TỰ TRỌNG và NHÂN CÁCH phải xếp xuống dưới nhu cầu TỒN TẠI để sống còn. Nếu ngược lại là chết. Khi đã thành thói quen thì không phải do nhu cầu sinh tồn lớn lao gì mà cứ thấy lợi là ăn cắp hàng hóa ở siêu thị nước ngoài, người Việt đã nổi tiếng thế giới về tính ăn cắp nhục nhã đó.
Tính KHÔN VẶT cũng đi đôi với sự DỐI TRÁ, tạo ra một trạng thái bùng nhùng như bùn nhão, không đứng lên để có một hình thể rõ ràng. Xã hội cứ như trên con đường hẹp mà cả đoàn người cứ ấm ức đi sau một con trâu mộng có sừng nghênh ngang.
Người Nhật xưa để lòng TỰ TRỌNG cao hơn sự sống còn nên nhiều khi đã tự mổ bụng để quyên sinh (harakiri).
Tôi quả thực không dám khen chê về cách sống ở đời, nhưng câu nói “Dù mâu thuẫn thế nào, hai kẻ KHÔN VẶT vẫn sống bên nhau đến bách niên giai lão” có thể là câu “thậm xưng” để ví von, nhưng CS Đông Âu đổ, mà ¼ thế kỷ qua rồi CSVN có đổ đâu, thì dự đoán ấy thế mà đúng chứ nhỉ? Dự đoán đúng thế mà mà bị tội PHẢN QUỐC? (Một nhà báo Công an đã bảo: Phê cả Đảng và Dân đều KHÔN VẶT thì anh sống với ai, chẳng PHẢN QUỐC là gì?). Đấy, phê phán tận gốc quả là việc khó, nhưng không thể tránh né nếu muốn thay đổi số phận một Dân tộc.
Kết luận:
1/ Chúng ta phải bảo nhau đừng thực dụng quá, để cho tính KHÔN VẶT làm lu mờ NHÂN CÁCH và lòng TỰ TRỌNG của người Việt Nam.
2/ Tính KHÔN VẶT còn làm phát sinh sự GIẢ DỐI, sợ Sự thật, nên đã thần thánh hóa những điều không có thật, coi điều tưởng tượng không có thật ấy là thiêng liêng “bất khả xâm phạm”, ai vạch điều đó ra phải bị trừng trị thật nặng nề. Ngoại giao uốn éo kiểu “cây tre” cũng là thứ Khôn vặt mà thôi.
3/ Chủ nghĩa “Mác-Lê thiêng liêng” làm khổ nhân dân nhưng đem lại ngai vàng quá béo bở cho Đảng cầm quyền, từ đó phát sinh bao tệ nạn. Giới cầm quyền Đông Âu bỏ được Mác-Lê vì NHÂN CÁCH của họ cao hơn sự KHÔN VẶT, chứ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam bỏ cái ngai vàng béo bở ấy thì… hơi bị khó.
24 Tháng Chín 2024