Sự trở lại đầy bất ngờ của Donald Trump vào Nhà Trắng đã mang đến những hứa hẹn nhưng đồng thời cũng khơi dậy những âu lo sâu sắc về hướng đi của nước Mỹ và thế giới. Trong bức tranh phức tạp của những thách thức toàn cầu, vấn đề Biển Đông nổi lên như một điểm nóng tiềm ẩn có thể trở thành một ngòi nổ âm ỉ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, đặc biệt khi nó gần như bị lãng quên giữa những ồn ào của cuộc tranh cử vừa qua. Vùng biển tranh chấp thuộc hàng giao thương quan trọng bậc nhất thế giới này, nơi Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý khi bao trùm gần như toàn bộ diện tích, trong khi Mỹ và cộng đồng quốc tế kiên quyết bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải và luật pháp quốc tế, đang ngày càng trở thành tâm điểm của một cuộc đối đầu địa chính trị căng thẳng và nguy hiểm.
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Donald Trump đã áp dụng một chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc tại Biển Đông. Việc tăng cường tuần tra tự do hàng hải cũng như tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, cùng với việc công khai bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh, đã thể hiện rõ quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh trong khu vực. Mặc dù vậy, ông đã tránh được một cuộc đối đầu trực tiếp và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng thành xung đột vũ trang. Tuy nhiên, bốn năm dưới thời Trump cũng chứng kiến sự bành trướng đáng ngại của Trung Quốc tại Biển Đông. Bắc Kinh không chỉ đẩy mạnh việc xây dựng đảo nhân tạo, quân sự hóa các đảo đá, mà còn gia tăng các hành động khiêu khích, quấy rối tàu thuyền của các nước khác, sẵn sàng đối đầu với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Philippines – một đồng minh quan trọng của Mỹ, được ràng buộc bởi hiệp ước phòng thủ chung.
Bối cảnh hiện nay còn phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với thời điểm năm 2016, khi Trump lần đầu tiên bước vào Nhà Trắng. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, một sự cố va chạm bất ngờ trên biển, cũng đủ sức châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn và cuốn tất cả các bên liên quan vào một vòng xoáy bất ổn khó lường.
Cho đến thời điểm hiện tại, Trump vẫn chưa công bố rõ ràng chiến lược cụ thể của mình cho Biển Đông trong nhiệm kỳ thứ hai này. Nhưng liệu ông sẽ tiếp tục duy trì chính sách cứng rắn như trước đây, hay sẽ có những điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với bối cảnh địa chính trị mới đầy biến động và khó lường? Nhiều nhà phân tích dự đoán rằng ông sẽ duy trì một đường lối tương tự như chính quyền Biden khi tập trung vào ngoại giao đa phương, củng cố quan hệ đồng minh và tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, với cá tính khó đoán, thường đưa ra những quyết định bất ngờ, Donald Trump luôn là một ẩn số, khiến việc dự báo chính sách của ông trở nên vô cùng phức tạp và khó khăn. Liệu sự “không thể đoán trước” này sẽ là một lợi thế chiến lược có thể tạo ra yếu tố bất ngờ, hay sẽ là một ngòi nổ nguy hiểm đẩy căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát?
Một thách thức lớn đặt ra cho Trump chính là việc tìm kiếm sự cân bằng mong manh giữa việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ và duy trì ổn định khu vực. Những cuộc đụng độ gần đây giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu của Philippines, với cả hình ảnh kiếm dao được sử dụng, là minh chứng rõ ràng cho sự mong manh của hòa bình tại Biển Đông. Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines năm 1951 ràng buộc Washington phải hỗ trợ Manila trong trường hợp bị tấn công vũ trang.
Tuy nhiên, Trung Quốc lại khéo léo lợi dụng chiến thuật “vùng xám” khi tiến hành các hoạt động gây hấn không chính thức, dưới ngưỡng được coi là “tấn công vũ trang”, khiến việc áp dụng hiệp ước trở nên phức tạp và khó khăn. Chính phủ Philippines cũng đang loay hoay trong việc xác định “ranh giới đỏ”, những điều kiện cụ thể nào sẽ kích hoạt sự can thiệp quân sự của Mỹ. Đây là một bài toán khó, đòi hỏi sự khôn ngoan, tính toán cẩn trọng và tầm nhìn chiến lược từ phía chính quyền mới của ông Trump.
“Hòa bình thông qua sức mạnh” – khẩu hiệu đối ngoại quen thuộc của Donald Trump – rất có thể sẽ được áp dụng tại Biển Đông. Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, dù nhằm mục đích răn đe, cũng có thể bị Bắc Kinh diễn giải thành hành động thù địch, làm gia tăng sự bất an và đẩy căng thẳng lên một nấc thang mới. Trump cần phải tìm ra một cách tiếp cận vừa đủ mạnh mẽ để kiềm chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc, vừa đủ mềm dẻo và linh hoạt để tránh leo thang căng thẳng, một sự cân bằng hết sức tinh tế và khó khăn trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.
Vai trò của các đồng minh cũng là một yếu tố quan trọng mà Trump không thể bỏ qua. Mặc dù trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông thường bày tỏ sự hoài nghi về các liên minh truyền thống, cho rằng chúng bất lợi cho Mỹ, nhưng Biển Đông lại là một trường hợp đặc biệt. Lợi ích kinh tế to lớn của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cùng với tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông trong việc kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, đã khiến việc duy trì và củng cố các liên minh trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. Một cuộc xung đột kéo dài ở Đông Á, bao gồm cả Biển Đông, có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ, lên tới 5-10% GDP theo ước tính của một số chuyên gia.
Do đó, việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, và đặc biệt là Philippines, không chỉ giúp tăng cường sức mạnh răn đe, mà còn chia sẻ gánh nặng và giảm thiểu rủi ro cho Mỹ. Sự hợp tác này cần được xây dựng trên cơ sở tin tưởng cũng như, tôn trọng lẫn nhau và có lợi cho tất cả các bên, một điều không dễ dàng đạt được trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động và cạnh tranh hiện nay.
Có thể thấy, Biển Đông sẽ tiếp tục là một thách thức ngoại giao và an ninh phức tạp, đầy nan giải trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump. Ông cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa các lựa chọn chính sách, tìm ra con đường vừa bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ, vừa duy trì ổn định và an ninh khu vực. Sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh quân sự, ngoại giao khôn khéo, linh hoạt và hợp tác chặt chẽ với đồng minh chính là chìa khóa để giải quyết bài toán hóc búa này, ngăn chặn Biển Đông trở thành điểm nóng xung đột trong tương lai. Sự lựa chọn của Trump sẽ có tác động sâu rộng, không chỉ đến khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mà còn đến cả trật tự thế giới, một trách nhiệm nặng nề đặt trên vai vị tổng thống này. Tương lai của Biển Đông, và có thể cả thế giới, phụ thuộc vào những quyết định mà ông sẽ đưa ra trong thời gian tới.