Có một nghề trên truyền hình tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất đòi hỏi học thuật, trách nhiệm và sự chính xác tuyệt đối: nghề phóng viên thời tiết. Người ta thường thấy những gương mặt sáng sủa chỉ tay vào bản đồ mưa gió, nói về bão áp thấp, nhiệt độ, mực nước. Nhưng phía sau đó là cả một nền tảng khoa học khí tượng, là hàng trăm giờ phân tích số liệu, là kiến thức về mây, áp suất, gió, bão. Một phóng viên thời tiết đúng nghĩa không chỉ biết nói, mà còn phải hiểu sâu để nói đúng.
Muốn bước vào nghề, phải có bằng cử nhân khí tượng học hay khoa học khí quyển, cộng thêm kỹ năng phân tích dữ liệu và thuyết trình trước ống kính. Người làm nghề phải đọc được bản đồ vệ tinh, phải hiểu quy luật di chuyển của bão, phải dự báo sao cho gần đúng nhất để người dân kịp thời chuẩn bị. Vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hàng triệu người lúng túng, thậm chí thiệt hại.
Ấy thế mà, ở báo chí VN cộng sản, người ta thấy cảnh ngược lại: phóng viên khí tượng thì không biết khí tượng, chỉ quen thói “giật tít” cho kêu.
Năm rồi, VnExpress – báo mạng tự nhận là “nhiều người xem nhất” – đã viết nguyên văn: “Trong mắt bão Yagi.” Đọc lên, bà con nào hiểu khí tượng thì ngã ngửa. Vì mắt bão đâu phải chỗ tàn phá dữ dội, mà là nơi… yên ả nhất.
Trong khoa học, “mắt bão” (eye of the storm) là vùng trung tâm của cơn bão, nơi áp suất thấp nhất, trời thường quang đãng, gió lặng. Chính vì thế, nhiều nhà nghiên cứu đã bay xuyên vào mắt bão để đo lường, và mô tả cảm giác kỳ lạ: bên ngoài mây cuồn cuộn, gió thét ầm ầm, vậy mà lọt vào trung tâm lại như bước sang một thế giới khác, yên tĩnh đến rợn người.
Cấu trúc bão thường chia làm ba phần: mắt bão, thành mắt bão, và dải mây xoáy ngoài cùng.
Trong đó, thành mắt bão (eyewall) mới chính là nơi gió mạnh nhất, mưa lớn nhất, gây tàn phá khủng khiếp. Còn “mắt” bão thì gần như là khoảng trống tạm lặng, trời có thể ló nắng.
Người dân miền Trung đã có kinh nghiệm: khi bão đến, gió ngừng đột ngột, nhiều người lầm tưởng đã yên, chạy ra khỏi nơi trú ẩn, không ngờ chỉ ít phút sau gió xoáy quay đầu, quật ngược lại dữ dội hơn. Hiểu sai về “mắt bão” có thể trả giá bằng sinh mạng.
Vậy mà, bài báo lại mô tả cảnh tan hoang – mái nhà tốc nóc, thung lũng ngập lũ bùn – rồi lại đặt tựa “Trong mắt bão Yagi.” Sai một li, đi một dặm. Đáng lẽ phải đặt tựa: “Cơn cuồng nộ Yagi,” hay “Sức tàn phá của bão Yagi.”
Nhưng phóng viên đã chọn chữ “cho kêu,” bất chấp thực tế. Đó không chỉ là sự dốt nát, mà còn là thói quen coi thường kiến thức, coi thường độc giả.
Trong khi ấy, vào khoảng 13h (giờ địa phương) ngày 7 Tháng Chín, 2024 từ Biển Đông, bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam tại khu vực tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng thực sự đã gieo rắc nỗi kinh hoàng. Sức gió giật cấp 15, nhiều vùng duyên hải miền Trung tan hoang, ghe thuyền bị nhấn chìm, nhà cửa tốc mái. Hình ảnh trẻ em co ro trong mưa gió khiến ai cũng chạnh lòng.
Đó mới là sức mạnh hủy diệt thật sự của thiên nhiên, chứ không phải “mắt bão” mà báo chí mô tả sai lệch.
Và chưa kịp nguôi, năm nay tin mới lại dồn dập: siêu bão Ragasa đang áp sát Quảng Đông. Chính phủ Trung Quốc đã sơ tán hơn một triệu người, đưa 80,000 tàu cá vào bờ, huy động 38,000 lính cứu hỏa cùng hàng nghìn xe chữa cháy.
Hàng chục ngàn dân Đài Loan đã phải rời bỏ nhà cửa, lũ lụt dâng cao ở Hoa Liên.
Trước đó, Ragasa đã quét qua Philippines, làm 8 người thương vong. Các chuyên gia so sánh Ragasa với siêu bão Mangkhut năm nào, đều có phạm vi ảnh hưởng rộng, gió giật dữ dội, triều cường dâng cao.
Nhìn lại, ta mới thấy: báo chí quốc tế khi đưa tin về bão thường rất thận trọng. Các hãng tin lớn như Reuters, AP, NHK (Nhật Bản) hay CNA (Singapore) đều dẫn nguồn từ trung tâm khí tượng quốc gia, đưa số liệu cụ thể: sức gió bao nhiêu, đường đi ra sao, vùng nào cần sơ tán. Thậm chí còn kèm hình ảnh vệ tinh, đồ họa mô phỏng. Người dân chỉ cần đọc là biết ngay phải chuẩn bị gì. Đó là sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, và là bản lĩnh của báo chí đúng nghĩa.
Trái lại, báo chí VN cộng sản lại biến thiên tai thành phông nền cho ngôn từ. Họ thích chữ “nổ” hơn là sự thật. Và trong khi dân miền Trung, miền Bắc phải cột chặt mái nhà, kéo ghe lên bờ, thì báo chí lại mải mê khoác lác bằng những tựa đề vô nghĩa.
Hai cơn bão – Yagi và Ragasa – như lời nhắc nhở nghiệt ngã: thiên tai thì không thể cản, nhưng thông tin sai lệch thì hoàn toàn có thể tránh. Nếu phóng viên hiểu đúng và nói đúng, dân chúng sẽ kịp thời phòng ngừa. Còn nếu báo chí chỉ biết “giật tít,” thì chẳng khác gì thả thêm một cơn bão ngôn từ – một “nhân tai” đi kèm thiên tai.
Nhưng giữa lúc phê phán sự dốt nát của báo chí CS, ta cũng không thể quên hình ảnh đau thương của dân nghèo vùng bão. Ở Philippines, những căn nhà tạm bợ bị Ragasa cuốn phăng chỉ trong vài phút. Ở Đài Loan, thị trấn Hoa Liên chìm trong biển nước. Ở miền Trung Việt Nam, người nông dân gánh gạo chạy lũ, trẻ con co ro trong mưa gió. Họ là những con người nhỏ bé, đối diện trực diện với thiên nhiên hung dữ, nhưng lại không có được sự bảo vệ xứng đáng từ truyền thông và hệ thống cảnh báo.
Nghĩ về cảnh bão tố, lại nhớ câu ca dao xưa, nghe mà nhói lòng:
“Quê hương em nghèo lắm ơi,
Mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu ăn…”
Bão tan rồi, nước rút rồi, nhưng phận nghèo vẫn còn đó. Và một xã hội chỉ thật sự trưởng thành khi báo chí biết nói thật, khi phóng viên thời tiết biết phân biệt “mắt bão” với “thành mắt bão,” biết chọn chữ chính xác hơn là khoác lác. Bằng không, cái “mắt bão” thật sự không nằm ở ngoài khơi, mà nằm trong tâm trí của những người viết báo – một khoảng trống kiến thức, một sự lặng im đáng sợ giữa cuồng phong ngôn từ.
(Melbourne)




























