Một người bạn cười cười nói với tôi: “Y. là một… ngộ nhân,” có nghĩa là?” Tôi cũng cười cười hỏi lại. Bạn không cười, nét mắt nghiêm túc như… ông giáo già: “Ngộ nhân có thể hiểu theo nhiều nghĩa: Ngộ là đẹp, ngộ là giác ngộ, thấu hiểu, ngộ là… tưng tửng, dấu hiệu của người hoang tưởng, tâm thần, ngộ cũng có nghĩa là tri thức,…Ý ông muốn biết chính xác theo nghĩa nào?” Và tôi bỗng “ngộ” theo điều bạn nói?
Ngộ theo giải thích ngắn gọn của Đức Phật là “kết thúc khổ đau,” song trong cõi nhân sinh này, có lắm điều “khổ đau” cũng xuất phát từ một chữ ngộ!
Để chỉ một cô gái đẹp, dân Nam bộ vẫn thường hay nói: “Cô ấy ngộ ghê!”, mà dân gian thì vẫn quan niệm “hồng nhan bạc mệnh”? Người học giỏi, bị tâm thần, người đời gọi là “ngộ chữ.” Thấy chuyện tréo ngoe, nghịch lý thì nói là “chuyện ngộ.”. Vậy chuyện bạn phán “… là ngộ nhân” ắt hẵn cũng là có lý do, vì bởi cái ý “Thằng đó lúc này ngộ lắm,” chưa phải là lời nói úp mở song cũng hàm chứa bao ẩn ngôn của người nói.
Một người làm thơ, mấy mươi năm vẫn làng nhàng với yêu thương vơ vẩn, nịnh con, nịnh vợ. Bỗng vợ ly dị, bao oán hờn tình đời đen bạc, vần thơ chợt cay nghiệt, đêm về gác tay lên trán ngộ ra là mình… sống đạo đức giả với vợ con. Tức là đã thấu tim đen của mình.
Có người đối xử với bạn bè toàn buông những câu, lời nói… lơ lửng, kiểu “Người khôn ăn nói… nửa chừng,” thật ra chẳng ai dại để “Nửa mừng, nửa lo,” mà cứ khiến người ta nghi ngại, sợ khi phải tiếp chuyện. Ngộ ra, người “hai mang” cần phải tránh xa.
Cuộc sống quay con người nhiều khi như cái máy, những khen chê thớ lợ bỗng chốc có nhiều kẻ thường hay ngộ nhận!
Ca sĩ, diễn viên, người mẫu ngộ nhận mình là “siêu sao, siêu mẫu,” người sáng tác văn học, ngộ nhận mình là “nhà thơ, nhà văn lớn.” Người có chút công lao, ngộ nhận mình là “nhân vật tiêu biểu, là thần tượng.” Người lãnh đạo, cấp cao thì “ngộ nhận” mình là “thiên tài” hay “đấng cứu thế.” Các chỉ tiêu 100% liên quan đến ngành giáo dục là sự ngộ nhận “Con cái chúng ta giỏi thật”… Và rất nhiều ngộ nhận khác
Ngộ nhận của cá nhân, làm chính mình hoang tưởng, sống trong ảo ảnh, nhưng ngộ nhận của tập thể, của xã hội, của đất nước, có thể làm hủy hoại cả tập thể, xã hội và của cả đất nước ấy.
Chí Phèo của Nam Cao, AQ của Lỗ Tấn là những… ngộ nhân, biến thành ngộ nhận. Và nhan nhản những ngộ nhận đang tồn tại, phát triển quanh mỗi con người…




























