Không ai trong chúng ta không từng học đánh vần, học viết, học chính tả từ thuở lớp năm hồi xưa, lớp một bây giờ. Nhưng ít ai dừng lại để hỏi: tại sao ta phải viết “nghỉ” chứ không viết “nghĩ”? Tại sao viết “gi” chứ không viết “z”? Và tại sao món ăn quen thuộc của miền Nam lại có người viết là “hủ tiếu” còn người khác lại bảo phải viết “hủ tíu”?
Chính tả là cách quy định viết lại âm thanh của tiếng nói bằng ký hiệu (tức chữ viết). Ta có thể gọi chính tả là “spelling” theo tiếng Anh. Nó là bước trung gian giữa âm thanh sống động của lời nói và biểu hiện thị giác cố định của chữ viết. Nếu âm thanh là nhất thời thì chữ viết là vĩnh cửu. Người ta nói một câu rồi quên, nhưng viết ra rồi thì câu đó có thể tồn tại hàng trăm năm – như lời các danh sĩ Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương hay Tản Đà để lại.
Khi một ngôn ngữ được chuẩn hóa, người ta sẽ xây dựng bộ quy tắc chính tả, gọi là “orthography.” Đó là lúc chữ viết không còn là sự bắt chước tiếng nói tùy tiện nữa, mà phải theo luật lệ.
Muốn viết đúng, học trò phải nhớ quy tắc, không được tùy tiện viết theo giọng của mình.
Ở Việt Nam, chữ quốc ngữ là sản phẩm của các giáo sĩ Bồ Đào Nha và Pháp từ thế kỷ 17. Tuy là chữ La-tinh, nhưng nó ghi lại âm Việt theo cảm nhận của người Châu Âu. Năm 1651, Alexandre de Rhodes cho in cuốn từ điển Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum, đặt nền móng cho chính tả tiếng Việt. Từ đó đến nay, qua nhiều lần cải tiến, chữ quốc ngữ được coi là khá ổn định.
Tuy nhiên, sự chuẩn hóa của chữ viết không đồng nghĩa với sự đồng nhất trong phát âm. Cùng một chữ viết, nhưng người Bắc, người Trung, người Nam có thể đọc khác nhau. Thí dụ: chữ “r”, người Bắc phát âm rõ ràng, người Nam nói gần như “g”. Chữ “tr” và “ch”, người Bắc phân biệt rạch ròi, người Nam thì “chơi” và “trơi” đôi khi như nhau.
Nhưng dù phát âm thế nào, chữ viết vẫn giữ nguyên.
Người Anh đọc “schedule” là /ˈʃed.juːl/, người Mỹ đọc là /ˈskedʒ.uːl/, người Úc pha trộn cả hai, nhưng tất cả đều viết giống nhau. Vì sao? Vì chính tả là tiêu chuẩn độc lập với giọng nói vùng miền. Nó giúp con người từ nhiều nơi hiểu nhau qua mặt chữ, dù nói không giống nhau.
Ở Pháp, Viện Hàn Lâm Pháp (Académie Française) từ thế kỷ XVII đã có vai trò chuẩn hóa ngôn ngữ, đặc biệt là chính tả và ngữ pháp.
Ở Anh, tuy không có cơ quan chính thức như vậy, nhưng các từ điển như Oxford Dictionary được xem là chuẩn mực. Và ai viết sai theo chuẩn đó, dù là nhà văn hay chính khách, đều bị xem là thiếu học.
“Hủ tiếu” hay “hủ tíu” – chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ.
Hủ tiếu là món ăn đặc sản miền Nam, bắt nguồn từ món “hẹ tiều” của người Tiều Châu (Triều Châu) di cư sang Việt Nam. Tên món ăn, theo cách gọi Hoa-Việt, thường ghi là “hủ tiếu.” Nhưng hiện nay, một số người viết là “hủ tíu” viện dẫn rằng “mình đâu có phát âm ‘tiếu’ đâu, mà là ‘tíu’!”
Vậy ai đúng?
Trước hết, “hủ tiếu” là cách ghi theo chữ Hán-Việt: “hủ” nghĩa là “mì” hay “bún,” “tiếu” là “sợi nhỏ.” Đây là cách viết đã ổn định, từng được các tiệm ăn ghi trên bảng hiệu từ thập niên 1950. Google Images nếu tìm ảnh “tiệm hủ tiếu” trước 1975 sẽ thấy hầu hết bảng hiệu đều viết là “hủ tiếu,” chứ không phải “hủ tíu.”
Tuy người miền Nam đọc “tíu” nhưng viết “tiếu” là đúng chính tả. Vì sao? Vì chữ viết phải theo chuẩn, không tùy tiện biến đổi theo giọng địa phương. Nếu ai cũng viết theo phát âm vùng mình thì Bắc viết “hủ tiếu,” Trung viết “hủ tếu,” Nam viết “hủ tíu” – vậy thì làm sao có sự thống nhất?
Đó cũng là lý do vì sao ta vẫn viết “nghỉ hè” chứ không viết “ngĩ hè,” dù nhiều người phát âm như vậy. Ta viết “rừng rậm” chứ không viết “gừng gậm,” dù ở miền Nam hay miền Tây ai cũng đọc theo kiểu đó. Chính tả là khuôn vàng thước ngọc, không thể tùy tiện uốn nắn theo cảm tính.
Một xã hội có học thức là xã hội biết tôn trọng ngôn ngữ của mình – trong đó chữ viết là biểu hiện cao nhất. Chữ viết là nơi lưu giữ văn hóa, truyền thống và lịch sử. Thay đổi chữ viết tùy tiện vì phát âm chỉ khiến xã hội trở nên hỗn loạn, học trò không biết tin ai, tra từ điển không ra, làm bài bị trừ điểm.
Tôi từng thấy bảng hiệu ghi: “Tiệm bán phở bồ,” tức là “phở bò” viết sai chính tả. Hay “càfê sữa đá” viết là “cà phê sữa đã” (!) Những lỗi tưởng nhỏ đó, nếu không uốn nắn, sẽ làm mai một văn hóa chữ nghĩa – vốn là nền tảng của dân tộc.
***
Chữ viết không chỉ là phương tiện truyền đạt, mà còn là kho lưu trữ văn hóa. Chính tả là cách gìn giữ sự thống nhất quốc gia, bất chấp vùng miền khác biệt. Viết “hủ tiếu” không có nghĩa chối bỏ giọng nói miền Nam, mà là tôn trọng một nguyên tắc chung, như người Mỹ vẫn viết “colour” khi viết bài cho tạp chí Anh.
Khi ta viết đúng chính tả, ta đang góp phần bảo vệ danh dự ngôn ngữ của mình. Và nếu cần thay đổi – hãy để giới học thuật, chuyên gia ngôn ngữ, và hội đồng ngôn ngữ quyết định. Còn mỗi người viết sai, rồi biện minh bằng khẩu âm địa phương, thì cái sai ấy không chỉ là cá nhân – mà là vết nứt trong lòng chữ nghĩa nước nhà.




























