Vào một buổi tối mùa hè yên tĩnh ngày 9 Tháng Sáu năm 1912, thị trấn nhỏ Villisca thuộc tiểu bang Iowa chìm trong bóng tối của một trong những tội ác tàn bạo và khó giải thích nhất lịch sử nước Mỹ.
Trong ngôi nhà khiêm tốn của Josiah và Sarah Moore, tám con người – với sáu thành viên gia đình và hai vị khách nhỏ tuổi – chịu cảnh thảm sát bằng rìu. Hành động kinh hoàng này để lại vết thương không thể xóa nhòa trong lòng cộng đồng và khơi mào cho một thế kỷ suy đoán không ngừng nghỉ.
Các nạn nhân gồm cặp vợ chồng đáng kính Josiah và Sarah Moore; bốn người con của họ là Herman, Kathryn, Martha và Lewis; cùng hai người bạn nhỏ đến thăm là Lena và Ina Stillinger. Thảm kịch nổi bật trong biên niên sử tội phạm đầu thế kỷ 20 bởi sự tàn bạo tột độ và việc thiếu hụt bằng chứng một cách khó hiểu.
Gia đình Moore vốn nổi tiếng rất ổn định, sùng đạo và có uy tín tại địa phương. Josiah Moore là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị nông nghiệp. Vào ngày xảy ra án mạng, các con nhà Moore và chị em nhà Stillinger cùng nhau tham dự chương trình Ngày Thiếu Nhi tại Nhà Thờ Trưởng Lão (Reformed Presbyterian Church). Không khí buổi lễ diễn ra ấm áp, tràn ngập tiếng cười và sự bình yên.
Kết thúc buổi lễ, Lena và Ina xin phép ở lại qua đêm cùng gia đình Moore. Cả gia đình trở về nhà, cùng nhau đi ngủ mà không hề hay biết về mối đe dọa rình rập trong bóng tối. Vụ việc chỉ được phát hiện vào khoảng bảy giờ sáng hôm sau. Bà Mary Peckham, người hàng xóm sống sát vách, cảm thấy lo lắng khi nhận thấy ngôi nhà nhà Moore im lìm một cách bất thường.
Thông thường, gia đình này luôn thức dậy sớm để bắt đầu công việc. Khi gõ cửa mà không thấy ai trả lời, bà Peckham liên lạc với Ross Moore, anh trai của Josiah. Khi bước vào nhà, Ross Moore chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng của con người: Cả tám nạn nhân nằm trên giường, đầu bị đánh liên tục bằng rìu trong lúc họ đang ngủ say. Sức mạnh và độ chính xác của những cú đánh cho thấy kẻ thủ ác hành động với cơn thịnh nộ khủng khiếp, mang tính toán kỹ lưỡng.
Bản thân hiện trường vụ án bộc lộ nhiều yếu tố vô cùng kỳ lạ, ngay lập tức gây khó khăn cho cuộc điều tra do cảnh sát trưởng địa phương chỉ đạo. Cửa nhà khóa chặt, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Điều này dẫn đến giả thuyết kẻ giết người hoặc quen biết gia đình, hoặc lẻn vào nhà từ sớm và ẩn nấp trên gác mái chờ thời cơ.
Chi tiết gây bàng hoàng nhất là nỗ lực tỉ mỉ của hung thủ nhằm che giấu hành vi. Khuôn mặt của cả tám nạn nhân đều phủ kín bằng khăn trải giường hoặc quần áo sau khi bị sát hại. Mọi tấm gương và bề mặt phản chiếu trong nhà cũng bị che lại bằng vải mỏng. Tại sao kẻ sát nhân lại làm vậy? Phải chăng hắn sợ hãi ánh mắt của những người chết, hay đây là do một nghi lễ tâm thần nào đó?
Hơn nữa, các thám tử tìm thấy một đĩa thức ăn thừa và ống khói đèn đặt trên sàn nhà. Manh mối này gợi ý kẻ sát nhân có thể nán lại ngôi nhà một thời gian dài sau khi gây án để ăn uống hoặc quan sát các nạn nhân. Bất chấp sự nỗ lực của chính quyền địa phương và việc thuê cả Cơ Quan Thám Tử Pinkerton (Pinkerton National Detective Agency) nổi tiếng, không một dấu vết vân tay hay quần áo dính máu nào dẫn đến thủ phạm.
Qua nhiều thập niên, bản chất chưa được giải quyết của vụ án dẫn đến vô số giả thuyết. Ba nhân vật trung tâm thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận:
George Kelly
George Kelly là một mục sư lưu động có tiền sử bất ổn tâm thần. Ông có mặt tại buổi lễ ở nhà thờ vào đêm xảy ra án mạng và rời thị trấn vào sáng sớm hôm sau. Kelly bộc lộ sự quan tâm kỳ lạ, một cách say mê đối với vụ sát hại. Ông bị cáo buộc gửi đi những lá thư kỳ quặc và tự thú nhận hành vi giết người trong một cuộc thẩm vấn đầy áp lực. Tuy nhiên, tại phiên tòa năm 1917, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết cuối cùng và ông được tha bổng. Nhiều người tin lời thú tội của Kelly chỉ là sản phẩm của một trí não không bình thường.
Frank Jones
Frank Jones là một thượng nghị sĩ tiểu bang, doanh nhân quyền lực và sếp cũ của Josiah Moore. Mối quan hệ giữa hai người xấu đi trầm trọng khi Josiah rời bỏ công ty của Jones để mở đại lý riêng, mang theo nhiều khách hàng lớn. Tin đồn về một cuộc tranh chấp tài chính gay gắt tạo cho Jones một động cơ tiềm ẩn. Giả thuyết phổ biến cho thấy Jones không trực tiếp ra tay mà thuê một sát thủ chuyên nghiệp để trả thù. Dù vậy, không có bằng chứng vật chất nào đủ mạnh để buộc tội vị chính trị gia này.
Kẻ sát nhân hàng loạt giấu mặt
Một giả thuyết quan trọng khác liên hệ vụ án Villisca với chuỗi án mạng bằng rìu tương tự xảy ra tại vùng Trung Tây như Colorado Springs và Ellsworth. Các vụ án này có chung phương thức gây án: nạn nhân bị sát hại bằng rìu khi đang ngủ, gương bị che phủ và hung thủ biến mất không dấu vết. Các nhà sử học tội phạm hiện đại nghiêng về khả năng một kẻ giết người hàng loạt di chuyển bằng tàu hỏa dọc theo các tuyến đường sắt là thủ phạm thực sự.
Vào năm 1912, khoa học hình sự còn rất sơ khai. Việc bảo vệ hiện trường vụ án không được thực hiện nghiêm ngặt. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tràn vào ngôi nhà ngay sau khi tin tức lan truyền, vô tình phá hủy các bằng chứng dấu chân hoặc dấu vết nhỏ nhất mà kẻ thủ ác để lại. Sự thiếu hụt về công nghệ phân tích vết máu và ADN thời bấy giờ khiến các điều tra viên chỉ có thể dựa vào lời khai nhân chứng và những suy đoán theo cảm tính.
Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, tốn kém hàng ngàn đô la nhưng kết quả thu về chỉ là con số không tròn trĩnh. Sự chia rẽ trong cộng đồng Villisca trở nên sâu sắc khi người dân bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, đặc biệt qua sự đối đầu giữa phe ủng hộ Frank Jones và phe tin vào tội lỗi của George Kelly.
Ngôi nhà nơi xảy ra thảm kịch hiện nay trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng về tâm linh. Những câu chuyện về tiếng khóc trẻ con vào ban đêm, bóng đen lướt qua các hành lang và cảm giác bị theo dõi khiến ngôi nhà Moore mang danh hiệu một trong những nơi bị ma ám nhất nước Mỹ. Khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây không chỉ để tìm kiếm cảm giác mạnh mà còn để tưởng nhớ những sinh mạng bị tước đoạt một cách oan uổng.
Dù thời gian trôi qua hơn một thế kỷ, bí ẩn về kẻ cầm rìu vẫn là một chương đen tối trong lịch sử tư pháp. Việc thiếu câu trả lời cụ thể – liệu thủ phạm là một người hàng xóm đầy thù hận, một vị mục sư cuồng tín hay một kẻ tâm thần lang thang – giữ cho câu chuyện về gia đình Moore luôn sống động trong tâm trí công chúng.
Mỗi năm, vào ngày 9 Tháng Sáu, thị trấn Villisca lại gợi nhớ về đêm định mệnh đó. Những nạn nhân nằm dưới những nấm mồ yên tĩnh, nhưng công lý dành cho họ vẫn là một dấu hỏi lớn treo lơ lửng. Vụ án mạng bằng rìu tại Villisca trở thành biểu tượng cho sự mong manh của sự bình yên và những góc khuất tàn độc trong bản chất con người mà đôi khi ánh sáng pháp luật không thể chiếu tới.
(theo Vocal.media)




























