Trong đời sống hiện đại, khi gặp hoạn nạn, con người thường chỉ còn biết trông vào một con số khẩn cấp.
Bấm ba số đơn giản, ở đầu dây bên kia là cảnh sát, cứu hỏa, hay nhân viên y tế. Đằng sau đó là cả một hệ thống tổ chức khổng lồ, nơi những người không quen biết sẵn sàng hy sinh để cứu mạng đồng loại. Nhưng cũng chính một con số như thế, tại Mỹ, đã trở thành biểu tượng của nỗi đau tột cùng khi bọn khủng bố tấn công ngày 11 Tháng Chín, năm 2001.
1.Con số khẩn cấp 000 của Úc
Người Úc không gọi 911 mà gọi 000. Từ năm 1961, chính phủ Úc đã thống nhất một số khẩn cấp quốc gia, để bất kỳ ai – dù ở Sydney phồn hoa hay vùng hẻo lánh Northern Territory – cũng có thể cầu cứu khi gặp nạn.
Tại sao lại chọn 000? Thứ nhất, vào thời ấy, điện thoại ở Úc chủ yếu là loại quay số (rotary dial). Con số 0 rất dễ quay: chỉ cần xoay trọn một vòng. Ba số 0 liên tiếp càng tiện, bởi trong bóng tối hoặc khi hoảng loạn, người dân vẫn có thể thao tác dễ dàng.
Thứ hai, 000 không trùng với bất kỳ mã vùng hay số dịch vụ nào, nên tránh nhầm lẫn.
Thứ ba, tính biểu tượng: ba con số tròn trịa, lặp lại, khiến trẻ em cũng nhớ được.
Ngày nay, khi điện thoại di động phổ biến, hệ thống còn cho phép gọi 112 (chuẩn GSM quốc tế). Nhưng trong tâm thức người Úc, 000 vẫn là biểu tượng của sự an toàn. Nó hiện diện trên các áp phích phòng cháy chữa cháy, trong trường học, trên truyền hình. Và mỗi lần nhấc máy gọi 000, người ta biết rằng sẽ có ai đó lên đường vì mình.
2.Con số khẩn cấp của Mỹ: 911.
Người Mỹ thì quen với số 911. Trước thập niên 1960, mỗi thành phố có số riêng để gọi cảnh sát hay cứu hỏa, rất rắc rối cho người dân.
Năm 1968, sau nhiều cuộc thảo luận, chính phủ liên bang cùng công ty điện thoại AT\&T chọn 911 làm số khẩn cấp quốc gia.
Tại sao lại là 911?
-Ngắn gọn và dễ nhớ, ba con số thôi, bấm nhanh trong tình thế khẩn cấp.
-Không trùng lặp, vì 911 chưa từng được dùng làm mã vùng hay số dịch vụ nào khác.
-Thuận tiện kỹ thuật, tổng đài thời đó dễ dàng định tuyến cuộc gọi 911 đến trung tâm cấp cứu gần nhất.
Chỉ trong vài năm, 911 đi vào văn hóa Mỹ. Người ta nói “Call 911!” như một phản xạ. Trẻ em cũng được dạy thuộc lòng con số này từ nhỏ. Nó tượng trưng cho niềm tin: chỉ cần bấm ba số, sẽ có người đến cứu.
Nhưng rồi, một sự kiện bi thảm đã biến ba con số ấy thành ký ức đau thương: ngày 11 tháng 9 – hay 9/11 – năm 2001.
Biến cố 11 Tháng Chín
Sáng thứ ba, trời New York xanh trong, không một gợn mây. Người dân bắt đầu ngày làm việc bình thường. Nhưng lúc 8 giờ 46 phút sáng, chiếc máy bay American Airlines Flight 11 bị khủng bố Al-Qaeda cướp quyền điều khiển, lao thẳng vào toà tháp bắc của World Trade Center. Mười bảy phút sau, United Airlines Flight 175 đâm vào toà tháp nam.
Trong cơn hoảng loạn, hàng chục ngàn người gọi điện cho 911: báo cháy, báo kẹt thang máy, báo người thân mất tích. Các tổng đài viên nghẹn ngào lắng nghe, nhiều khi biết rằng người ở đầu dây không thể sống sót.
Chưa dừng lại ở đó, lúc 9 giờ 37, chiếc American Airlines Flight 77 lao vào Lầu Năm Góc tại Washington D.C.
Chiếc thứ tư, United Airlines Flight 93, bị hành khách dũng cảm chống trả, rơi xuống một cánh đồng ở Pennsylvania, thay vì đâm vào Nhà Trắng hay Quốc hội.
Hai toà tháp khổng lồ sụp đổ, gần ba ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị thương. Khói bụi phủ kín Manhattan, lính cứu hỏa và cảnh sát lao vào biển lửa, nhiều người không bao giờ trở về. Thế giới lặng người chứng kiến siêu cường Hoa Kỳ run rẩy trước đòn tấn công ngay trên đất nước mình.
Không ít nhà phân tích cho rằng, việc chọn ngày 11/9 là một tính toán có chủ ý. Al-Qaeda muốn đánh vào tâm lý tập thể: biến số điện thoại 911 – biểu tượng của sự an toàn – thành ký hiệu của tang tóc. Với chúng, đó là một “chiến tranh tâm lý” toàn cầu: khiến cả thế giới không bao giờ quên.

Một câu hỏi nhức nhối: tại sao bọn khủng bố lại giết hại hàng ngàn người vô tội – những nhân viên văn phòng, tiếp viên hàng không, lính cứu hỏa, hành khách?
Đối với Al-Qaeda, hành động đó không phải nhắm vào cá nhân, mà nhắm vào biểu tượng. World Trade Center tượng trưng cho sức mạnh kinh tế Mỹ, Lầu Năm Góc cho sức mạnh quân sự. Chúng muốn chứng minh rằng, ngay cả những nơi kiên cố nhất cũng có thể bị hạ gục. Thứ hai, khủng bố theo đuổi một học thuyết cực đoan: gieo rắc sợ hãi để đạt mục tiêu chính trị. Trong tư tưởng của chúng, càng nhiều máu đổ thì càng tạo áp lực lên chính quyền Mỹ và phương Tây. Những nạn nhân vô tội chỉ là “phương tiện” để gửi thông điệp hận thù.
Thứ ba, chúng muốn tạo hiệu ứng toàn cầu. Nếu chỉ tấn công một căn cứ quân sự, câu chuyện có thể chỉ gói gọn trong phạm vi quân sự. Nhưng bằng cách giết hại thường dân giữa New York, chúng khiến cả thế giới rúng động, mọi người đều nhớ tới ngày 9/11.
Đó chính là sự tàn ác nhất của khủng bố: coi mạng sống con người như con số thống kê, bỏ qua nỗi đau của gia đình, biến cái chết của người vô tội thành công cụ tuyên truyền.
***
Nhìn lại, ta thấy ba con số tưởng chừng đơn giản lại chứa đựng cả một bi kịch nhân loại. 000 ở Úc là lời cam kết an toàn, 911 ở Mỹ từng là niềm hy vọng cứu nạn. Nhưng 911 trở thành biểu tượng của tang tóc, vì bàn tay khủng bố cố tình biến sự trùng hợp thành vết thương. Sau ngày 11 Tháng Chín, Mỹ và thế giới đau đớn, nhưng đồng thời gắn bó hơn, cảnh giác hơn, và kiên quyết hơn trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố.
Rốt cuộc, dù là 000 hay 911, những con số ấy vẫn tượng trưng cho sự nhân bản. Bởi trong giây phút nguy nan, con người tìm đến nhau, cứu lấy nhau. Và đó chính là lời đáp vĩnh hằng trước bạo lực: lòng nhân sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.
World Trade Center – Biểu tượng và bi kịch
Khu phức hợp World Trade Center (WTC) ở New York được xây dựng với tổng chi phí $1 tỉ – một con số khổng lồ vào cuối thập niên 1960, tương đương khoảng $7.3 tỉ theo thời giá hiện hành. Hằng ngày, có khoảng 50,000 nhân viên làm việc tại đây và thêm hàng chục ngàn người khác ra vào.
Tháp Bắc (North Tower) cao 1,368 feet, cộng thêm ăng-ten dài 360 feet vươn lên bầu trời.
Tháp Nam (South Tower) cao 1,362 feet. Cả hai tòa nhà đều gồm 110 tầng, mỗi tầng rộng gần một mẫu Anh.
Trong những ngày gió lớn, hai tòa tháp có thể đung đưa 30 cm qua lại, một minh chứng cho kỹ thuật xây dựng tiên tiến.
Khu phức hợp bao gồm: 198 thang máy và 15 dặm đường hầm thang máy; 1,200 phòng vệ sinh và 40,000 tay nắm cửa; 200,000 bộ đèn chiếu sáng và 7 triệu feet vuông trần cách âm; 425,000 yard khối bê tông, đủ để lát một lối đi bộ từ New York đến Washington D.C.
Thang máy tốc hành có thể chở 55 người lớn trong một lần. Sân Plaza của WTC rộng tương đương 4 sân bóng bầu dục.
Hai tòa tháp có tới 43,600 cửa sổ, phải mất hai tháng mới lau sạch toàn bộ. Khu phức hợp cung cấp 12 triệu feet vuông diện tích văn phòng và có hẳn một mã bưu điện riêng – 10048. Mỗi ngày, cần đến 10 nhân viên bưu điện để phát hết thư từ.
Trong WTC còn có 22 quầy ăn uống, phục vụ tới 150,000 người. Riêng tầng cao nhất của Tháp Bắc có những nhà hàng nổi tiếng như Windows on the World, Wild Blue và The Greatest Bar on Earth, nơi làm việc của 450 nhân viên nói 25 ngôn ngữ khác nhau.
Đài quan sát ở Tháp Nam cao tới 1,377 feet, là sàn ngắm cảnh ngoài trời cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Vào ngày quang đãng, du khách có thể nhìn xa 40 km theo mọi hướng. Trung bình 1.8 triệu du khách ghé thăm mỗi năm, và từ Tháng Mười Hai, 1975 đến ngày 10 Tháng Chín, 2001, có khoảng 46.35 triệu người đứng trên đó để chiêm ngưỡng New York.

Sau ngày 11 Tháng Chín, hình ảnh Tháp Đôi sụp đổ trở thành vết thương sâu trong tâm thức người Mỹ. WTC từng là niềm tự hào về sức mạnh kinh tế và kỹ thuật, nhưng cũng là mục tiêu của sự hận thù mù quáng. Ngày nay, tại vị trí cũ của Tháp Đôi, Đài Tưởng niệm 11/9 (9/11 Memorial) đã được xây dựng, với hai hồ nước khổng lồ nằm đúng nền móng xưa. Trên thành hồ, 2,983 cái tên của nạn nhân được khắc vĩnh viễn – bao gồm những người thiệt mạng trong vụ tấn công 1993 và vụ 11 Tháng Chín 2001.
Bên cạnh đó, tòa One World Trade Center (còn gọi là Freedom Tower) được khánh thành năm 2014, cao 1,776 feet – con số tượng trưng cho năm Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ. Nó trở thành tòa nhà cao nhất Tây bán cầu,một biểu tượng cho sự kiên cường của nước Mỹ.
(Melbourne, 2025)




























