Các quan chức Quận hạt San Diego phải công bố tình trạng khủng hoảng nhân đạo khi nhiều điểm tạm cư đã hoạt động hết công suất. Hệ quả là hàng ngàn người di cư được lực lượng Tuần tra Biên giới mang đến bị bỏ lại trên đường phố. Wall Street Journal thuật:
Một chiếc xe buýt màu trắng không nhãn hiệu dừng ở một công viên vào sáng ngày 25 Tháng Chín và thả xuống khoảng 50 người di cư mới. Họ không được thông báo sẽ ở đâu qua đêm và sẽ cư trú ở đâu! Nhưng đó không phải chiếc xe chở di dân bất hợp pháp mà chiếc xe buýt do chính phủ Hoa Kỳ điều hành với nhiệm vụ duy nhất: Vận chuyển và thả hàng ngàn người di cư đến các cộng đồng dọc biên giới trong cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp đang làm cạn kiệt nguồn lực của lực lượng Tuần tra Biên giới (Border Patrol).
Các nơi tạm trú ở địa phương đều hết chỗ. 950 giường ở San Diego đủ chứa không quá hai đêm những người mới đến. Hệ quả của sự quá tải là các cơ quan quản lý nhập cư phải thả họ xuống đường, tại các bến xe buýt hay nhà ga xe lửa, chuyển áp lực lên chính quyền địa phương. Các nhóm viện trợ lo ngại và tức giận trước tình hình phải gánh thêm nhiều người vô gia cư trong khi nguồn lực tại chỗ đã cạn kiệt.
Các quan chức ước tính có khoảng 7,800 người di cư đã được thả xuống San Diego trong hai tuần qua và cuộc khủng hoảng nhân đạo đã thực sự xảy ra. Trung tâm cộng đồng ở khu phố San Ysidro, nơi nhóm viện trợ Casa Familiar cung cấp sự hỗ trợ không còn một chỗ trống. Bà Lindsay Toczylowski, giám đốc điều hành của Trung tâm Luật Bảo vệ Người nhập cư (Defenders Law Center) cho biết: “Chúng tôi chứng kiến số người được thả ngoài đường với đồ đạc mang theo nhiều hơn hẳn”. Tổ chức của bà đã thành lập một trung tâm hỗ trợ tạm thời cho người di cư tại công viên, nơi Tuần tra Biên giới thả người.
Câu đầu tiên những người mới đến hỏi nhân viên cứu trợ là: “Tôi đang ở đâu trên nước Mỹ?”. Gần đây, chính quyền Biden phải thừa nhận dòng người di cư đã vượt ra ngoài khả năng đối phó của chính phủ. Nhưng Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas tin rằng các rào cản pháp lý mới tạo ra đã kéo giảm số người có ý định vượt biên.
Lực lượng Tuần tra Biên giới cho biết: “Việc phối hợp với các nhóm viện trợ để thả người tại các địa điểm trung chuyển là phương sách cuối cùng của chúng tôi khi không còn chọn lựa nào khác”. Tại trung tâm cứu trợ San Diego, một tòa nhà nhỏ trát vữa ở rìa công viên thường được sử dụng cho các sự kiện cộng đồng nay dựng lên nhiều tấm biển dùng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Urdu, Quan Thoại, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-rập để thông báo người di cư không được ở lại đây qua đêm.
Những người mới đến có thể sạc điện thoại và được trợ giúp tìm phương tiện đi lại hay chỗ ngủ tạm. Toczylowski cho biết tổ chức của bà đang cố gắng tìm giường trong khách sạn và nhà tình nguyện cho những người di cư không có nơi nào để đi. Những người khác được đưa đến sân bay để đáp chuyến bay tới các điểm đến khác như Detroit và New York. Một trong những người mới là Mohamed Aweineny, 29 tuổi đến từ Mauritania. Anh cho biết rời quốc gia Tây Phi này vào ngày 3 Tháng Chín và trung chuyển nhiều chặng vòng quanh thế giới trước khi bay từ Nam Mỹ đến Nicaragua rồi bắt xe buýt, taxi, đi bộ về phía Bắc đến biên giới Mỹ-Mexico. Cuối cùng là trèo qua hàng rào cao 30 foot ngăn Tijuana (Mexico) và San Diego để vào Mỹ.
Những người di cư được Lực lượng Tuần tra Biên giới trả tự do vẫn phải báo cáo với chính quyền hoặc tòa án nhập cư một ngày sau đó để được xem xét có đủ điều kiện xin tị nạn hoặc được hưởng các biện pháp bảo vệ khác (thường có thể mất nhiều năm vì số hồ sơ tồn đọng quá nhiều).
Biến người di cư thành người vô gia cư không phải là điều mới vì các quan chức biên giới liên bang từng thả người di cư ra đường tại một số cộng đồng mỗi khi làn sóng di cư bất hợp pháp tăng đột biến. Nhưng chính quyền San Diego cho biết con số này đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Đó là những người chạy trốn nghèo đói, tham nhũng và tội phạm ở các quốc gia như Venezuela để xin tị nạn tại Mỹ.
Nhiều gia đình có con nhỏ, khiến chính quyền khó bắt giữ và trục xuất hơn vì các giới hạn pháp lý về thời hạn được phép giam giữ trẻ em. Nhìn dòng người di cư lũ lượt đi qua Trung Mỹ và Mexico để vào Mỹ bất hợp pháp, các nhà quan sát tin rằng áp lực sẽ còn lớn hơn trong những tháng tới. Người di cư có thể tìm được giường trong khách sạn hoặc nhà riêng với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Họ cũng có thể lên các chuyến bay đến các thành phố khác nơi họ được giúp đỡ tìm người thân.
Ngày 26 Tháng Chín, Hội đồng Giám sát (Board of Supervisors) Quận hạt San Diego nhất trí gửi kiến nghị cho liên bang yêu cầu hỗ trợ thêm nguồn lực. Giám sát viên Jim Desmond, một đảng viên Cộng hòa tuyên bố: “Những đợt chuyển người có rất ít hướng dẫn trong khi nguồn nhân lực của địa phương đang ở mức tối thiểu khiến chúng tôi phải vật lộn với thực tế ngày càng khó khăn. Dù chúng tôi là một cộng đồng xem trọng lòng nhân ái và sự đồng cảm, nhưng phải thừa nhận không thể đáp ứng được hết nhu cầu của những người mới đến”.
Các cộng đồng khác tràn ngập những người di cư mới đến cũng yêu cầu liên bang trợ giúp, từ hai thành phố biên giới như El Paso và Eagle Pass ở Texas cho đến những nơi xa xôi như New York. Tại cuộc họp Hội đồng Giám sát, ông Greg Anglea, giám đốc điều hành của nhóm hỗ trợ Interfaith Community Services ở San Diego muốn có sự trợ giúp nhiều hơn của liên bang để tài trợ cho các dịch vụ người di cư.