Câu Chuyện Nước Mỹ: Lần đầu biết Lễ Tạ Ơn

Cũng như đa số người Việt Tỵ Nạn trong những năm đầu tiên định cư ở Hoa Kỳ, chúng tôi chưa mấy quen thuộc với các lễ lớn đặc biệt như các ngày Presidents Day, Memorial Day, July 4th, LaborDay, Thanksgiving… mà chỉ biết đến hai mùa lễ mà khi còn ở Việt Nam đã biết và đã ăn mừng vui chơi: Mùa Giáng Sinh và Tết Tây. Một phần vì bận rộn với đời sống mới, lo lắng cho tương lai, cho công ăn việc làm, một phần khác do sự khác biệt giữa hai văn hóa, thái độ không dám thích ứng và hội nhập vào xứ người, vì còn quá mới lạ để nghĩ nước Mỹ sẽ là xứ của mình và của con cháu mình.

Mãi cho đến khi bắt đầu đến tiểu bang Louisiana làm việc vào năm 1982, tôi mới thật sự biết đến các ngày nghỉ lễ của nước Mỹ, vì hầu như trong các ngày nghỉ lễ ấy, nhất là các lễ quan trọng như Memorial Day, July 4th, Thanksgiving… lúc đầu tôi còn bị chỉ định gác trực vì là lính mới, nhưng sau đó tôi tự động lấy ngày lễ để làm việc vì không những công việc trực ở bệnh viện nhẹ hẳn vì bệnh nhân có khuynh hướng xin xuất viện về nhà trước các ngày lễ mà ngay cả ở phòng cấp cứu cũng ít việc, vì mấy ai muốn đau vào những lúc đó, ngoại trừ các tai nạn liên quan đến ăn quá nhiều hay uống rượu quá đã! Trong những ngày làm việc mà dân Mỹ gọi là overtime đó, dĩ nhiên tôi được trả thêm tiền, có những lúc giá gấp năm, sáu lần giá bình thường, vì đó là những ngày lễ trọng đại nên khó kiếm được bác sĩ nhận trực suốt ngày đêm. Thông thường bệnh viện có làm tiệc cho các nhân viên trực ăn trong cafeteria với các thức ăn đặc thù của từng buổi lễ mà thỉnh thoảng tôi cũng có tham dự, và nhờ đó tôi từ từ biết được tinh thần văn hoá truyền thống Mỹ qua các ngày lễ.

Sau gần cả chục năm nằm sương nếm mật và chịu đấm ăn xôi, khoảng đầu thập niên 90 tôi mới bắt đầu nghỉ ở nhà trong ngày Lễ Tạ Ơn để đến thăm gia đình ông bà Squyers, một cặp bệnh nhân lớn tuổi thân thuộc của tôi, và nhận lời mời của ông bà tham dự buổi ăn Thanksgiving cùng với gia đình họ. Đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi thật sự hiện diện ở nhà người dân Mỹ qua một bữa ăn thuần túy trong ngày Lễ Tạ Ơn.

Thành phố Hineston nơi ông bà Squyers ở cách chúng tôi khoảng 25 dặm, và sâu trong đồng nội. Không khó khăn mấy để tìm được nhà của ông bà Squyers vì đó là căn nhà duy nhất nằm trên một thửa vườn rộng bên cạnh con đường đất đỏ. Đến nơi khoảng sau 12 giờ trưa, tôi thấy gần 30 người đã có mặt, đa số là các người con và các cháu nội ngoại của ông bà, ngoài ra còn có một ít láng giềng và gia đình bạn bè của các con. Hầu như mọi người có mặt đều cùng nhau chạy đến xe chào đón gia đình chúng tôi, cũng như phụ đẩy xe lăn cho cháu Bồ Câu. Thật là ân cần và dễ thương!  Và chúng tôi được giới thiệu với từng người một. Ai cũng kêu được tên của tôi, trong khi chính tôi phải cố gắng nhiều để nhớ tên những người có mặt, hòng tránh kêu trổng you này, you kia! Ngay cả hai con chó trong nhà cũng chạy ra ngoắc đuôi chào và cũng được giới thiệu tên với tôi và các cháu nhỏ.

Kể từ lần đầu tiên ăn mừng Ngày Tạ Ơn ở nhà ông bà Squyers, chúng tôi có trở lại thêm vài lần nữa, cũng trong ngày Tạ Ơn hoặc vào dịp Quốc Khánh July 4th, để thấy thêm hiện tượng treo cờ đầy sân và con nít đốt pháo nổ đùng đùng như ngày Tết của ta. Có những khi tôi vẫn đi làm ở phòng cấp cứu ở bệnh viện của mình hay ở bệnh viện Bayne Jones Army Hospital ở căn cứ Fort Polk trong những dịp Lễ Tạ Ơn, tôi thường đặt trước đồ ăn như gà tây chiên, thịt Ham đút lò, cùng những phụ tùng kèm theo, để mời tất cả nhân viên làm việc trong phiên trực, coi như một đóng góp vào sinh hoạt của ngày lễ, như một lời cám ơn với những người đang cùng chia xẻ công việc với mình trong phiên trực đêm.

Khi các con chúng tôi lớn dần, và nhất là sau khi nhà dời về California, chúng tôi luôn có đại tiệc trong ngày Lễ Tạ Ơn mỗi năm. Đây cũng là một dịp cho anh chị em trong đại gia đình gần lại với nhau, cho các con ở xa có dịp về thăm nhà… Nhưng cơ hội đó càng thưa dần vì các các anh chị em rồi đều bận rộn với gia đình riêng, và các con chúng tôi cũng ở xa, khá xa nên khó về. Và trong ngày Lễ Tạ Ơn năm ngoái, bàn tiệc nhỏ lại với  chỉ sáu người, nhưng không vì thế mà lòng tôi trĩu nặng, vì một phần lộc Tạ Ơn đã được chia gởi đến cho quỹ cứu trợ các nạn nhân bão Sandy do Hội YKH kêu gọi từ gần hai tuần qua.

Cám ơn Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta. Cám ơn người Mỹ đã thương yêu chúng ta và đã nhận chúng ta như người anh em.

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: