Dân cử Cộng Hòa tấn thối lưỡng nan!

Từ lâu, Tổng Thống Donald J. Trump vẫn được ví như một cơn lốc chính trị. Ông ta đến, khuấy tung mọi trật tự cũ, và để lại đằng sau một bãi chiến trường của những định chế lung lay, ngôn ngữ chính trị bị đảo ngược, và một đảng Cộng Hòa không còn biết mình là ai. Và trớ trêu thay: giờ đây khi ông là tổng thống nhiệm kỳ hai, chính ông lại là cơn ác mộng cho những dân cử thuộc chính đảng của mình.

Đảng Cộng Hoà, tổ chức từng được dựng nên bởi Abraham Lincoln và giữ gìn bởi những gương mặt đạo đức như Eisenhower hay Reagan, giờ đây loay hoay trong vũng lầy mà chính họ tự nguyện lội vào, khi đặt toàn bộ vận mệnh của mình vào tay một nhân vật vừa được yêu như thánh, vừa bị ngờ như tà.

Trở lại ghế tổng thống sau kỳ bầu cử nghẹt thở cuối năm 2024, ông Trump được tung hô như người đã “đánh bại hệ thống” thêm một lần nữa. Nhưng chưa đầy tám tháng sau, người ta bắt đầu tự hỏi: Trump thật sự nắm quyền, hay chỉ cầm micro? Trong khi ông ta tiếp tục điều hành đất nước bằng những bài phát biểu nảy lửa trên Truth Social, thì bộ máy hành pháp vẫn khựng lại trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bộ trưởng Quốc Phòng thay hai lần. Bộ trưởng Tư Pháp do dự trong việc công bố hồ sơ Epstein. Còn Quốc Hội, nơi Cộng Hòa giữ đa số mong manh, chia năm xẻ bảy giữa những kẻ thần phục ông và những kẻ âm thầm lo lắng.

Không có gì mô tả đúng hơn tình trạng hiện nay của Đảng Cộng Hoà bằng cụm từ “tấn thoái lưỡng nan.”

Nếu hùa theo Trump, nghĩa là phải bưng tai bịt mắt, tiếp tục nhắm mắt tin vào những thuyết âm mưu, vào tuyên bố cho rằng “mọi vụ kiện cáo đều là dàn dựng của deep state,” vào sự hô hào “tẩy rửa đầm lầy” bằng ngôn ngữ đầy giận dữ nhưng trống rỗng chính sách.

Nhưng đi theo con đường đó, các ứng cử viên Cộng Hoà mất dần chỗ đứng ở các tiểu bang trung dung, nơi cử tri độc lập bắt đầu thở ra sự mệt mỏi, và giới trẻ thì quay lưng đầy lạnh nhạt.

Ngược lại, nếu rời bỏ ông Trump dám nói “không” trước những phát ngôn chệch hướng, những lời bênh vực lấp lửng trong vụ Epstein hay những cái chối bai bải trước lệnh triệu tập tòa án, thì lập tức bị chụp mũ là RINO – Republican In Name Only, bị trừng phạt bởi chính máy vận động của Trump và nhóm MAGA như những “kẻ phản đảng.” Thế là họ im lặng, thậm chí hạ mình, chỉ mong ông tổng thống chớ… nói thêm điều gì dại dột.

Giữa lúc dư luận đang sôi sục đòi công khai các hồ sơ liên quan đến vụ Jeffrey Epstein – kẻ buôn người vị thành niên đã tự sát trong tù năm 2019, Tổng Thống Trump bất ngờ nói: “Epstein đã lấy trộm người làm ở Mar-a-Lago, kể cả cô Virginia Giuffre.”

Câu nói này tưởng như để phủi trách nhiệm, nhưng lại kéo ông lún sâu thêm vào vũng bùn nghi vấn. Bởi nếu thật sự “lấy trộm người làm,” thì tại sao ông không báo cảnh sát? Tại sao chính Giuffre, nạn nhân danh tiếng, lại khẳng định mình từng bị dẫn dắt vào đường dây mại dâm trẻ em trong khi làm việc tại Mar-a-Lago?

Đáp án không nằm trong lời biện hộ của ông Trump. Nó nằm trong sự im lặng đáng sợ của cả đảng Cộng Hoà, những người đang bị bóp cổ giữa hai thế lực: dư luận xã hội và chiếc bóng của chính người lãnh đạo tối cao.

Đây là sự thật cay đắng: Ông Donald Trump là sản phẩm do chính Cộng Hoà tạo ra, và giờ họ không thể thu hồi sản phẩm đó mà không trả giá. Ông đại diện cho sự phẫn nộ của người dân Mỹ vùng quê, sự bất mãn của tầng lớp lao động da trắng, và sự vỡ mộng với hệ thống toàn cầu hoá. Nhưng ông cũng là biểu tượng của chủ nghĩa dân túy phi lý trí, của chính trị bằng cảm xúc, và của sự khước từ mọi nguyên tắc truyền thống.

Một đảng chính trị nếu chỉ biết bám vào một người, dẫu người ấy thắng cử, thì sớm muộn cũng đánh mất khả năng tái sinh. Đảng Cộng Hoà từng có chính sách đối ngoại rõ ràng, triết lý bảo thủ mạch lạc, một nền đạo đức cá nhân đáng trọng. Giờ thì sao? Tất cả đang bị hòa tan trong một thứ “trumpism” không ai định nghĩa được, ngoại trừ chính ông Trump, mỗi ngày một cách nói khác.

***

Giữa cơn lốc Trump, giữa sự phân hoá nội bộ, giữa những lời biện hộ chập chờn về Epstein và muôn vàn bê bối khác, câu hỏi đặt ra không phải là ông Trump có còn nắm quyền không, mà là: Có còn ai đủ can đảm nói “Không” với ông?

Abraham Lincoln từng nói: “Một nhà không thể đứng vững nếu chia rẽ.” Nhưng căn nhà Cộng Hoà hôm nay không chỉ chia rẽ, nó đang mục nát từ bên trong, vì sợ hãi, vì cơ hội chính trị, và vì không ai dám làm người đứng lên giữa cơn bão. Nếu không dám cắt đứt sợi dây lệ thuộc vào một cá nhân, thì một nhiệm kỳ thứ hai sẽ chẳng đem lại gì ngoài một đoạn đường kéo dài thêm của một vũng lầy chính trị.

Ông Trump là tổng thống, nhưng Cộng Hoà mới là người đang chìm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: