Em mới mười hai tuổi khi tình cờ tìm thấy lá thư đã làm tan vỡ mọi điều em từng tin về cha mình, và về chính bản thân em.
Nhiều năm liền, Lucy ngồi bên cửa sổ, mắt dõi về đường chân trời, chờ một bóng dáng mà chưa bao giờ xuất hiện. Cha em đã đi xa, mẹ em- bà Mae – (vẫn thường nói như vậy), đi làm “việc quan trọng.” Ông đã hứa sẽ quay về. Và Lucy tin điều đó bằng cả niềm tin tuyệt đối chỉ một đứa trẻ mới có.
Em dành biết bao buổi chiều mơ tưởng đến ngày cha mình trở về, tiếng giày ông trên bậc thềm, cánh tay mạnh mẽ bế bổng em lên, giọng ông trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Trong trái tim Lucy, ông là người hùng, bất biến theo thời gian – một người cha hoàn hảo yêu thương em đủ để trở lại. Nhưng năm tháng cứ trôi. Đường chân trời vẫn trống rỗng.
Mae hiếm khi nhắc đến ông. Khi Lucy gặng hỏi, mẹ em trả lời chậm rãi, miễn cưỡng, như thể đang gỡ từng mảnh dằm khỏi tấm gỗ cũ. Ông là người tốt. Ông làm việc chăm chỉ. Ông yêu gia đình. Chỉ những câu bảo đảm mơ hồ, lặp đi lặp lại, trơn tru như những viên sỏi nằm lâu ngày dưới dòng nước.
Rồi một ngày hè nóng như thiêu, khi đang lục tìm đồ cưỡi ngựa cũ trong nhà kho, Lucy nhìn thấy một bức thư ố vàng, giòn rã, giấu dưới mấy bao thức ăn cho ngựa. Con dấu sáp đỏ đã nứt từ lâu.
Tay em run rẩy khi mở thư. “Cha con đã bị treo cổ ở Abilene, ngày hai mươi hai Tháng Bảy, 1872.” Chữ nghĩa nhòe đi trong mắt đẫm lệ, nhưng cô vẫn tiếp tục đọc.
Cha em không hề làm “việc quan trọng.” Ông đi theo một băng cướp, cướp ngân hàng, giết những ai cản đường. Ông bị săn đuổi qua ba tiểu bang cho đến khi pháp luật tóm được ông ở Abilene. Người ta xử tử ông giữa quảng trường thị trấn, như một bài học cảnh tỉnh vì tội ác quá khét tiếng.
Người mà Lucy yêu thương, chờ đợi, xây dựng cả tuổi thơ quanh hình bóng ông – lại là một kẻ giết người. Một tên cướp. Một kẻ chọn bạo lực thay vì gia đình mình. Mọi điều em từng tin đều là dối trá.
Suốt nhiều tuần, Lucy mang bí mật ấy trong ngực như mang một hòn đá nặng. Em nhìn mẹ mình lặng lẽ đi hết việc nhà này đến việc khác: nấu ăn, khâu vá, chăm sóc cái trang trại nhỏ hai mẹ con trông coi. Khuôn mặt Mae không bao giờ để lộ chân tướng bà đã giấu kín. Mỗi nụ cười hiền, mỗi lời cầu nguyện buổi tối, mỗi câu thì thầm “cha con thương con lắm” – tất cả đều được dựng lên từ nền tảng của sự lừa dối.
Nỗi giận cứ lớn dần. Sự phản bội âm ỉ trong lòng em. Tại sao mẹ lại giấu con? Tại sao để con tôn thờ hình ảnh một người không xứng đáng?
***
Rồi một buổi chiều, khi mặt trời loang đỏ cả thảo nguyên, Mae bước lên hiên nhà và thấy Lucy đang ngồi đó, tay nắm chặt bức thư.
Hai mẹ con im lặng hồi lâu. “Con tìm thấy rồi,” Mae nói khẽ, giọng không hề ngạc nhiên. Chỉ là sự buông xuôi.
“Tại sao mẹ không nói với con?” Giọng Lucy nứt ra vì giận và đau. “Tại sao mẹ vẫn để con thương yêu ông ấy?”
Mae ngồi xuống, trông già hẳn đi. “Vì cha con không phải lúc nào cũng là con người đó, Lucy. Đã có lúc ông dịu dàng lắm. Ông bồng con lúc còn đỏ hỏn, hát ru con ngủ. Ông nhìn mẹ như thể mẹ là điều duy nhất trên đời đáng để ông bảo vệ.”
“Nhưng rồi ông chọn tội ác. Chọn giết người. Chọn tất cả… trừ mẹ con mình.”
“Đúng.” Mae thở dài, giọng như gió thoảng. “Ông đã chọn như vậy. Và mẹ không muốn đó là điều duy nhất con biết về ông. Mẹ không muốn tội lỗi của ông trở thành gánh nặng di truyền của con. Mẹ muốn con có điều gì đó tốt đẹp hơn sự thật… mẹ muốn con có tuổi thơ vô tội. Có thời gian lớn lên mạnh mẽ trước khi phải mang lấy nỗi nặng nề này.”
Nước mắt Lucy lăn dài. “Con có giống ông không? Có phải con cũng sẽ thành người như vậy?”
Mae nắm tay con gái, siết chặt đến bất ngờ. “Nghe mẹ nói đây. Con không chỉ là con gái ông ấy vì cùng dòng máu, con là chính con. Con có quyền chọn điều ông ấy chưa bao giờ chọn. Con có thể tốt đẹp hơn ông. Con có thể trở thành bất cứ điều gì con muốn.” Con có quyền chọn lựa.
Những lời ấy vang trong đầu Lucy nhiều ngày liền. Đi theo em khi cô cho ngựa ăn, khi em sửa lại hàng rào, khi em nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà.
Em nghĩ về gánh nặng của một cái tên, của dòng máu, của thứ gọi là “gia phả.” Em nghĩ về những người trong thị trấn có thể còn nhớ cha mình, và có thể sẽ nhìn em như một cái bóng tội lỗi phản chiếu lại.
Và rồi Lucy đưa ra quyết định. Một buổi sáng tinh mơ, Lucy thắng yên ngựa và phi thẳng ra thảo nguyên. Không phải bỏ trốn, mà đi đến một nơi khác. Đến tương lai mà chính em sẽ dựng nên, từng viên gạch, từng lựa chọn.
Lucy sẽ không để cái bóng của cha định đoạt đời mình. Không sống để xin lỗi vì những tội lỗi không phải của mình, cũng không cúi đầu vì một tiếng xấu mà em không gây ra. Đúng, máu ông chảy trong người Lucy, nhưng trái tim, lựa chọn, nhân cách, đó là của riêng em.
Người ta có thể nhớ đến tên cha em với sự khinh miệt. Có thể xì xào sau lưng khi em đi ngang. Nhưng Lucy Porter sẽ cho họ điều khác để bàn tán. Không còn là “con gái của một tên cướp” mà là người thiếu nữ chọn dũng khí thay vì cay đắng, chọn sức mạnh thay vì hổ thẹn, chọn con đường riêng thay vì gánh tội thay thế hệ trước.
Lucy cưỡi ngựa cho đến khi mặt trời lên cao, cho đến khi gió hong khô nước mắt và lấp đầy ngực cô bằng cảm giác tự do. Sau lưng cô là những bóng ma quá khứ cô không thể đổi thay. Trước mặt là tất cả những gì cô có thể trở thành.
Và lần đầu tiên kể từ khi thấy bức thư, Lucy mỉm cười. Cô không bị định sẵn để lặp lại lỗi lầm của cha. Cô được tự do tạo ra lỗi lầm của riêng mình, và những chiến thắng của riêng mình.
Quá khứ đã định nuốt chửng cô. Nhưng Lucy đã chọn đứng lên.




























