Đêm 23 Tháng Mười Một 1958 đã trở thành một một dấu ấn buồn trong lịch sử sân khấu Hoa Kỳ, khi tiếng cười và nước mắt chạm nhau theo cách không ai ngờ tới.
Tại một buổi gây quỹ cho các bệnh viện địa phương, nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ danh tiếng, danh hài Harry Einstein bước ra sân khấu với phong thái hóm hỉnh quen thuộc. Ông là người đã tạo nên nhân vật Parkyakarkus, kiểu hài pha tiếng Hy Lạp đã gắn bó với sự nghiệp của ông suốt nhiều năm. Tối hôm ấy, ông góp mặt trong một buổi vinh danh theo kiểu hài hước, một truyền thống đặc trưng của giới nghệ sĩ Mỹ. Trong kiểu buổi lễ này, người ta tôn vinh nhân vật chính bằng cách trêu chọc, châm biếm họ một cách vui vẻ, kể lại những tật xấu “đáng yêu” hay các chuyện dở khóc dở cười. Mục đích không phải để xúc phạm mà để tạo ra tiếng cười thân tình, như một lời khẳng định vị trí của họ trong lòng đồng nghiệp. Buổi tối đó nhằm tôn vinh đôi vợ chồng ngôi sao truyền hình Lucille Ball và Dezi Arnaz.
Einstein xuất hiện giữa ánh đèn sân khấu, tung ra những câu pha trò khiến khán giả cười nghiêng ngả. Người dẫn chương trình Art Linkletter bày tỏ sự ngưỡng mộ ngay trên sân khấu: “Mỗi lần ông ấy diễn xong, tôi lại tự hỏi vì sao ông không được giao chương trình vào giờ vàng truyền hình.” Einstein ngồi xuống ghế và đáp bằng giọng vui vẻ: “Ừ, tại sao vậy?”
Chỉ vài giây sau câu nói ấy, ông bất ngờ gục xuống trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
Milton Berle, người bạn diễn đang ngồi cạnh ông, lập tức đứng dậy và hét lên: “Có bác sĩ nào trong khán phòng không?” Câu nói ấy thường xuất hiện trong các tiết mục hài, vì vậy phần đông khán giả tưởng ông đang tiếp tục pha trò. Điều trớ trêu là trong số khán giả đêm ấy có rất nhiều bác sĩ thật sự, vì đây là chương trình gây quỹ cho các bệnh viện.
Chỉ đến khi một nhân viên sân khấu chạy vội ra sau cánh gà, người ta mới hiểu rằng chuyện xảy ra không phải là đùa. Năm bác sĩ được đưa ngay vào hậu trường để cấp cứu cho Einstein. Nhìn lại sau này, ai nghe kể cũng thấy nghẹn lòng: một bác sĩ dùng con dao nhỏ để mở lồng ngực ông, cố gắng xoa tim bằng tay. Một bác sĩ khác chạy tìm dây điện để chế tạo một bộ kích điện tạm bợ. Họ chiến đấu với từng phút giây, đặt toàn bộ hy vọng vào việc có thể kéo ông trở lại với sự sống.
Trong khi đó, để giữ trật tự, ban tổ chức quyết định để chương trình tiếp tục. Ca sĩ Tony Martin được mời lên sân khấu nhằm xoa dịu khán phòng. Thật không may, ông lại chọn đúng bài hát nổi tiếng của mình: “There’s No Tomorrow” – “Không còn ngày mai.” Ít ai ngờ rằng chỉ ít phút nữa, tựa đề bài hát ấy như một lời báo trước nghiệt ngã cho vận mệnh của Einstein.
Những nỗ lực cấp cứu kéo dài trong tuyệt vọng. Lucille Ball và Dezi Arnaz, từ người được vinh danh, trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho một bi kịch quá đỗi bất ngờ. Khi biết rằng các bác sĩ không thể cứu Einstein, họ bật khóc nức nở. Hai người bước ra sân khấu, nghẹn ngào tuyên bố chấm dứt chương trình. Khán phòng im phăng phắc, và đêm gây quỹ đáng lẽ đầy niềm vui bỗng hóa thành khoảnh khắc tang thương không ai có thể quên.
Harry Einstein ra đi khi đang làm điều ông yêu quý nhất: mang tiếng cười đến cho mọi người. Cái chết của ông vừa mang sự trớ trêu của một bi kịch sân khấu, vừa có nét đẹp lạ lùng của một người nghệ sĩ sống trọn vẹn với nghề. Ông nổi tiếng trên radio với nhân vật người Hy Lạp vui tính – dù chính ông không phải người Hy Lạp – và hình ảnh ấy gắn liền với tên tuổi ông trong suốt nhiều thập niên.
Nhưng những gì ông để lại không chỉ là tiếng cười. Đó còn là vết thương lòng khó lành trong trái tim hai người con của ông, Bob Einstein và Albert Brooks. Bob Einstein từng kể rằng ông đau đớn đến mức không thể chấp nhận khi tại đám tang của cha mình, Milton Berle và George Jessel vẫn diễn tấu hài, vẫn kể chuyện cười như thể sân khấu là nơi duy nhất họ biết sống thật. “Tôi ghét điều đó vô cùng,” ông nói. Nhưng đời nghệ sĩ đôi khi có cái lý riêng: họ tin rằng tiếng cười, dù giữa đau thương, vẫn là cách bày tỏ tình yêu dành cho người đã khuất.
Trớ trêu thay, chính Bob Einstein về sau lại trở thành một trong những diễn viên hài nổi tiếng nhất truyền hình Mỹ với vai diễn trong Curb Your Enthusiasm. Còn người con út Albert Brooks, mới 11 tuổi khi cha mất, sau này trở thành diễn viên từng được đề cử Oscar. Cả hai đều tiếp tục con đường mà cha họ đã đi, như thể tiếng cười vẫn là sợi dây vô hình nối liền họ với ký ức về người cha quá cố.
Câu chuyện Harry Einstein gục xuống ngay sau một màn trình diễn rực rỡ mang trong nó một nỗi buồn sâu lắng, nhưng cũng chứa đựng phẩm chất đẹp đẽ của người nghệ sĩ. Ông ra đi khi ánh đèn còn sáng, khi tiếng cười vẫn còn trên môi khán giả. Và chính khoảnh khắc nghiệt ngã đó nhắc chúng ta rằng sân khấu – với phù hoa, nước mắt và cả những điều bất ngờ nhất – vẫn luôn là nơi con người để lại phần chân thật nhất của mình. Harry Einstein đã sống và đã ra đi như một nghệ sĩ trọn nghĩa: gửi tiếng cười cho đời, và nhận lại sự tiếc thương trong lòng những người ở lại.




























