Người họa sĩ, lon súp, và cơn sốt tẩy não mang tên MAGA

(Hình minh họa: Facebook “Đảng Cộng Hòa”)

“Có phải hoạ sĩ chỉ tay người Mỹ bị tẩy não?”, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại hàm chứa cả một dòng chảy tư tưởng ngầm đang len lỏi trong xã hội Mỹ.

Họa sĩ được nói đến ở đây không ai khác hơn là Andy Warhol, người đã trưng bày 32 bức tranh lon súp Campbells gần như giống hệt nhau vào ngày 9 tháng 7 năm 1962. Một triển lãm bị giới phê bình lúc đó xem là “vô nghĩa,” nhưng lại được xem là khởi đầu của chủ nghĩa Pop Art và sự chế giễu cái gọi là “văn hóa tiêu dùng bị tẩy não.”

Từ những lon súp đến lá phiếu bầu

Hãy tạm rời phòng tranh và bước ra đời sống chính trị Mỹ: hơn sáu thập niên sau ngày Warhol treo lên những lon súp vô hồn ấy, người ta lại thấy đám đông Mỹ xếp hàng đội mũ đỏ “Make America Great Again” như một nghi thức tôn giáo. Khẩu hiệu MAGA giờ đây không đơn thuần là tuyên ngôn chính trị, mà là một biểu tượng nhận diện giống như logo Campbells Soup: ai đội mũ đỏ là “phe ta,” ai không đội thì là “quốc tặc,” “deep state” hay “bọn thức tỉnh cấp tiến” (woke). Giữa hai hình ảnh – lon súp Campbells và mũ đỏ MAGA, là cả một hành trình dài của “tẩy não văn hóa” và “tâm lý bầy đàn,” mà chính Warhol đã mỉa mai từ thuở 1962.

Tẩy não: Khi niềm tin trở thành hàng hóa

Chủ nghĩa tiêu dùng Mỹ đã thành công trong việc biến mọi thứ thành món hàng: từ tình yêu, sắc đẹp, cho đến lòng yêu nước. Andy Warhol đã cho thấy điều này bằng việc chọn một sản phẩm tầm thường (súp đóng hộp) để biến thành tác phẩm nghệ thuật, như muốn nói: “Đây, các vị đấy! Người Mỹ không cần Picasso, họ cần cái gì giống như tiệm Walmart – rẻ, quen, đại chúng, và dễ nuốt.”

Tẩy não không nhất thiết phải qua trại cải tạo hay đòn roi. Ở Mỹ, nó xảy ra mỗi ngày qua quảng cáo truyền hình, mạng xã hội, truyền thông một chiều, và đặc biệt là sự lập đi lập lại của một thông điệp đơn giản.

Trump học bài học đó rất nhanh: MAGA trở thành một thương hiệu, y hệt Coca-Cola hay McDonald’s. Hễ cái gì không hợp với MAGA là “giả dối” (fake), là “tin vịt,” là “kẻ thù của nhân dân.” Cũng như người Mỹ uống súp Campbells suốt nửa thế kỷ mà không biết vì sao, cử tri MAGA cũng hô “Make America Great Again” mà chẳng thể trả lời “làm cách nào,” “bao giờ,” và “ai sẽ được lợi?”

Tâm lý bầy đàn: Từ phố chợ đến phòng phiếu

Tâm lý bầy đàn là hiện tượng cổ điển của xã hội loài người, khi cá nhân hòa tan vào đám đông, từ bỏ tư duy phản biện, chỉ để được “thuộc về.” Trong chiến tranh, nó khiến cả xã hội Đức vỗ tay cho Hitler. Trong hòa bình, nó khiến người ta tin rằng vaccine là âm mưu của Bill Gates. Ở Mỹ hôm nay, tâm lý bầy đàn nở rộ như nấm sau mưa, phần vì bất ổn xã hội, phần vì truyền thông xã hội đã “cá nhân hóa” sự tẩy não.

Phong trào MAGA không khác gì một “giáo phái” với giáo chủ là Donald Trump, tân tín điều là “nước Mỹ bị đánh cắp,” và các “thánh tử đạo” là những người bị bắt sau vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng. Họ không cần chứng cứ, không cần lý trí, họ cần một cộng đồng cùng hận thù, cùng sợ hãi, và cùng… đội mũ đỏ.

Trump: Tay bán súp tài ba hay chính trị gia xảo quyệt?

Trump không phát minh ra chủ nghĩa dân túy. Nhưng ông là người mang kỹ thuật marketing thượng thừa vào chính trị. Giống như hãng súp Campbells biết cách biến sản phẩm nhàm chán thành “truyền thống nước Mỹ,” Trump biết biến sự tức giận và hoài nghi của tầng lớp lao động da trắng thành vốn chính trị.

Ông không nói chính sách, ông kể chuyện. Không hứa hẹn phức tạp, ông hét khẩu hiệu. Không cần chiến lược dài hạn, chỉ cần gây bão truyền thông mỗi tuần. Kẻ phản đối ông bị bêu riếu. Kẻ trung lập bị cưỡng ép chọn phe. Và kẻ trung thành? Được phong thánh.

Không có gì lạ khi nhiều nhà xã hội học gọi Trump là “CEO của một tôn giáo chính trị,” nơi tín đồ không cần hiểu biết mà chỉ cần đức tin. Cũng giống như ai mua súp Campbells không quan tâm nó được nấu ở đâu, với nguyên liệu gì, miễn là “quen miệng.”

Lòng yêu nước bị thao túng như thế nào?

Không gì nguy hiểm hơn một nhà lãnh đạo biết cách mượn lòng yêu nước để phục vụ lợi ích cá nhân. Trump không yêu nước Mỹ theo nghĩa của Lincoln hay Roosevelt. Ông yêu nước Mỹ như một CEO yêu thương hiệu của mình. Khi thương hiệu đó bị đe dọa, ông kiện, ông mạ lị, ông kích động bạo lực.

Khi thua bầu cử, ông không nhận thua mà tố cáo gian lận, dù thiếu bằng chứng. Khi Quốc Hội luận tội, ông tuyên bố “bị săn đuổi như chó rừng.” Khi bị kết tội hình sự, ông kêu gọi “cứu lấy nước Mỹ” bằng cách bầu lại ông. Có lẽ chỉ ở Mỹ, một người bị 34 tội hình sự vẫn có thể trở thành tổng thống, nhờ nghệ thuật tẩy não và bầy đàn thuần thục.

Kết luận: Đừng để tâm trí bị đóng hộp như lon súp

Andy Warhol đã cười vào mặt người Mỹ bằng 32 lon súp giống hệt nhau. Nhưng ông cũng gửi một cảnh báo sâu sắc: văn hóa đại chúng có thể khiến ta ngừng suy nghĩ, chỉ còn tiêu thụ. Nếu người dân không tỉnh táo, chính trị cũng sẽ như vậy, chỉ toàn khẩu hiệu, hình ảnh, và cảm xúc, không lý trí, không trách nhiệm, và không tương lai.

Trump có thể là triệu chứng, nhưng không phải là căn bệnh. Căn bệnh nằm ở nơi người ta sợ sự khác biệt, lười suy nghĩ, và thèm cảm giác “thuộc về” một đám đông nào đó, dù là đám đông mang mũ đỏ, cầm cờ, hay bạo loạn Quốc Hội.

Hãy yêu nước bằng trí óc, chứ không bằng lon súp! Và nếu có ai đội mũ đỏ đến gần bạn mà hỏi: “Bạn có tin nước Mỹ bị đánh cắp không?” xin đừng trả lời ngay. Hãy hỏi lại: “Anh có chắc anh đang suy nghĩ bằng đầu óc của mình, hay đang đọc lại nhãn hiệu trên lon Campbells?”

(Gửi từ Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo