Người trúng số và chuyện buồn ở xứ Florida

(Hình minh họa: Tumisu-Pixabay)

Ngày 15 Tháng Mười Một, 2006, ở tiểu bang Florida, có một người đàn ông đen đủi suốt đời nhưng bỗng nhiên gặp may: anh Abraham Lee Shakespeare trúng $30 triệu tiền xổ số.

Với một người làm công cho hãng vận tải, lương ba cọc ba đồng, đây đúng là cú trời cho. Người xứ mình hay nói: “Trời thương trúng số!” Nhưng với Shakespeare, trời cho rồi trời lấy lại, mà lấy theo kiểu tàn nhẫn tới mức không ai tưởng tượng nổi.

Florida có cái luật hơi quái gở: người trúng số phải công khai danh tính. Tên, tuổi, quê quán… đều đưa lên báo. Không có chuyện trúng thầm lặng như ở Úc hay vài tiểu bang khác của Mỹ. Nhờ vậy mà kể từ ngày lãnh giải, Shakespeare không còn phút giây yên ổn. “Tui thà nghèo còn hơn,” anh từng nói với em trai – một câu nghe mà thấm đậm mùi đời.

Câu chuyện bắt đầu bằng chuyện nhỏ xíu: Shakespeare đưa cho đồng nghiệp Michael Ford hai đô, nhờ mua giùm hai tờ vé số. Nào dè khi trúng độc đắc, Ford trở mặt, kiện Shakespeare ăn cắp ngay tấm vé từ ví mình. Tòa bác đơn, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy tiền bạc có thể làm bạn bè trở thành người dưng ngay lập tức.

Sau khi nhận giải, Shakespeare rộng rãi giúp người. Ai xin cũng cho: từ bà con thân thuộc tới người lạ ngoài đường. Chẳng mấy chốc, mấy chục triệu cũng bay theo những bàn tay chìa ra. Người từng nghèo khổ nên dễ mềm lòng, “cho hoài rồi thành quen.” Nhưng chính cái tánh thương người ấy làm anh trở thành miếng mồi cho thiên hạ bu vô.

Đến năm 2008, có một bà tên Dee Dee Moore xuất hiện. Bả nói muốn viết sách về cuộc đời anh Shakespeare – từ nghèo rớt mồng tơi tới giàu sụ trong một đêm. Nghe cũng cảm động, tưởng đâu bả có lòng thật. Nhưng xem ra bả chỉ có lòng… tham. Shakespeare hiền khô, thấy ai tới nói năng ngọt ngào là tin. Moore đâu phải nhà văn. Bả chỉ là một tay biết cách len vô lòng tin của người khác.

Chỉ ít lâu sau, Moore xin làm “cố vấn tài chính” cho Shakespeare. Mà cố vấn kiểu gì? Bả gom hết tiền của anh, chuyển vô một công ty đứng tên anh, nhưng tất cả giấy tờ và quyền rút tiền đều nằm trong tay bả. Shakespeare trở thành ông chủ trên giấy, còn Moore là người nắm chìa khóa két sắt. Anh gần như không đụng được tới đồng nào của chính mình.

Tháng Tư năm 2009, Shakespeare bỗng dưng mất tích. Lúc đầu, gia đình cứ nghĩ anh bỏ đi cho yên thân, vì anh hay than chuyện bị quấy rầy, muốn trốn ra vùng Caribbean sống ẩn danh. Nghĩ vậy nên ai cũng chờ anh gọi về. Nhưng chờ hoài không thấy, đến Tháng Mười Một năm đó, gia đình báo cảnh sát.

Moore thì bịa đủ chuyện: nào là Shakespeare đi Texas, Jamaica, Puerto Rico, rồi trở lại Florida. Bả còn lấy điện thoại của anh nhắn tin cho bạn bè để giả tiếng anh – dù Shakespeare có biết đọc biết viết đâu mà nhắn tin! Tới đây, ai cũng bắt đầu nghi ngờ. Nhưng không ai nghĩ tới chuyện kinh khủng phía sau.

Đầu năm 2010, cảnh sát vô khám nhà Moore, đào lên dưới sàn xi-măng thì thấy thi thể Shakespeare chôn trong lòng đất, phủ bê tông bên trên. Một kết thúc lạnh người.

Nhà chức trách xác định anh chết từ lâu, và Moore bắt đầu nói năng lung tung để chối tội. Lúc thì đổ thừa một tay buôn ma túy, lúc thì nói do người này người kia. Thậm chí bả còn lôi cả con trai tuổi teen của mình ra để đổ thừa. Khi bị ép quá, bả quay sang khai rằng bả bắn anh Shakespeare “để tự vệ”.

Bồi thẩm đoàn không nghe. Tòa kết án Moore tội giết người cấp độ một, phạt tù chung thân, không ân xá. Bả tới giờ vẫn ở trong tù.

Cái chết của Shakespeare làm dân Florida nổi sóng, bàn tán chuyện có nên sửa luật xổ số để bảo vệ người trúng thưởng hay không. Luật hiện tại buộc phải công bố danh tính, khiến người trúng giải trở thành mục tiêu của bọn lừa đảo, xin xỏ, thậm chí sát nhân. Trong khi nhiều nơi khác – như Úc – cho phép người trúng được giữ bí mật, sống yên ổn, tránh tai họa từ “vận may quá lớn.”

Nhưng cuối cùng, luật Florida vẫn không đổi. Người trúng số ở đây vẫn phải bước ra ánh sáng, bất kể họ có muốn hay không.

Có một chi tiết nghe như chuyện đời trớ trêu: năm 2017, bạn gái cũ của Shakespeare – chị Antoinette Andrews, mẹ của con trai anh – cũng trúng số một triệu đôla. Gia đình chị tuyên bố sẽ hết sức cẩn thận, tắt máy liền nếu ai gọi tới “hỏi thăm” mà có dấu hiệu xin tiền. Sau những gì xảy ra cho Shakespeare, họ hiểu rằng vận may đôi khi là thứ nguy hiểm.

Câu chuyện của Shakespeare là một bài học đẫm nước mắt: có những người không nghèo vì họ thiếu tiền, mà nghèo vì họ thiếu sự phòng bị trong một thế giới đầy kẻ cơ hội. Đồng tiền có thể đổi đời, nhưng cũng có thể lôi người ta vào hố sâu nếu không cẩn thận.

Ở xứ Mỹ, người ta tin vào giấc mơ đổi đời, vào vé số may mắn. Nhưng Shakespeare là minh chứng rằng vận may mà không đi kèm lý trí thì đôi khi còn đáng sợ hơn vận rủi. Anh chỉ là một người hiền lành, không rành chữ nghĩa, không rành luật pháp, càng không rành lòng người. Và chính sự đơn giản ấy khiến anh bị một người đàn bà tham lam dẫn đến cái chết tức tưởi.

Tấm vé số đã đưa Shakespeare từ bóng tối ra ánh sáng – rồi chính ánh sáng ấy thiêu rụi cuộc đời anh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Oán thấu trời xanh
Mưa bão lũ lụt vốn là chuyện muôn đời, là thiên tai vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của thiên tai thật vô cùng tang thương…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: