Những con chuột bạch màu đen

(Hình minh họa: Eduard Delputte-Unsplash)

Sáng ngày 24 Tháng Bảy năm 1972, dư luận Mỹ như bị một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt. Tờ Washington Star tung ra một bài phóng sự điều tra gây chấn động toàn quốc: một cuộc thí nghiệm y khoa kéo dài suốt bốn thập niên, lặng lẽ và âm thầm như khói thuốc trong bóng tối, đã biến gần bốn trăm người đàn ông da đen nghèo khổ thành những con chuột bạch sống.

Không phải chuột bạch thông thường trong phòng thí nghiệm, mà là những người chồng, người cha, người nông dân chất phác vùng Tuskegee, Alabama, bị đem ra thử nghiệm một cách tàn nhẫn bởi chính phủ liên bang và các nhà khoa học mang danh nghĩa “vì nhân loại.”

Mười chữ ký đổi lấy một đời bệnh hoạn

Năm 1932, khi nước Mỹ còn oằn mình trong cơn hấp hối của Đại Khủng Hoảng, chính phủ liên bang, dưới sự bảo trợ của Cục Y Tế Công Cộng Hoa Kỳ (USPHS), phát động một cuộc nghiên cứu mang tên “Thí nghiệm bệnh giang mai ở Tuskegee.” Mục tiêu công khai là khảo sát “tự nhiên” của bệnh giang mai không chữa trị. Nói cho dễ hiểu: để xem người mắc bệnh này sẽ chết từ từ như thế nào?

Đối tượng được chọn là 399 người đàn ông da đen, phần đông là nông dân thất học, sống trong nghèo khổ, vô tri, đặt trọn niềm tin vào áo blouse trắng. Họ được hứa hẹn chăm sóc y tế miễn phí, tang lễ miễn phí, thuốc men miễn phí, nhưng trên hết là hy vọng được chữa trị.

Không ai nói cho họ biết rằng căn bệnh giang mai đang gặm nhấm máu thịt họ mỗi ngày, và các “bác sĩ” chỉ đang theo dõi xem cái chết đến như thế nào, chậm rãi, tàn khốc.

Một thập niên sau, tức khoảng đầu thập niên 1940, cả thế giới y khoa đã biết đến penicillin như là thuốc tiên để trị giang mai. Nhanh, rẻ, hiệu quả. Nhưng những người đàn ông ở Tuskegee vẫn không được điều trị. Họ không được cho dùng thuốc. Họ được cho uống giả dược – bột đường, vitamin, các phương pháp “chăm sóc” mang tính hình thức để duy trì ảo tưởng về một cuộc điều trị. Thậm chí khi họ đến bệnh viện khác, giấy tờ “bí mật” từ các bác sĩ thí nghiệm đã cảnh báo nơi tiếp nhận không nên can thiệp.

Họ bị lừa suốt 40 năm. Trong thời gian đó, hơn 100 người chết vì bệnh giang mai hoặc biến chứng. 40 người vợ bị lây bệnh. 19 đứa trẻ ra đời với giang mai bẩm sinh. Một bi kịch di truyền do chính tay chính quyền gây ra, không khác gì những cuộc “thanh trừng sinh học” kiểu phát xít.

Vết nhơ khó gột của nền y học “văn minh”

Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện thử nghiệm không thông báo, mà ở chỗ họ biết rõ penicillin là thuốc trị dứt bệnh, nhưng đã chủ động không cho bệnh nhân dùng, chỉ để nghiên cứu quá trình lụi tàn của cơ thể con người. Đây là một tội ác có tổ chức. Một trò lừa đảo có khoa học chống lưng. Một sự dối trá mang màu áo bác ái.

Không thể viện lý do “thiếu hiểu biết y học” để biện minh. Không thể lấy danh nghĩa “nghiên cứu khoa học” để hợp pháp hóa việc giết người gián tiếp. Đây là hành vi vi phạm đạo đức y học, nhân quyền, và trên hết, phản bội lòng tin của những người dân da đen nghèo khổ đặt trọn sinh mạng mình vào tay chính phủ.

Và ở đây, tôi xin nhấn mạnh: nếu những người tham gia là người da trắng – liệu thí nghiệm ấy có được thực hiện?

Màu da quyết định mạng sống?

Không một ai từ Tuskegee có học thức, tiền bạc, hay địa vị xã hội. Họ là tầng lớp dưới đáy, nghèo, ít học, da đen. Họ là những người không có tiếng nói trong hệ thống y tế và chính trị. Điều trùng hợp lạ kỳ: không có người da trắng nào được tuyển chọn. Không có ai đến từ tầng lớp trung lưu. Không một kẻ giàu nào nằm trong danh sách bệnh nhân.

Chúng ta buộc phải đặt câu hỏi: nếu đây là một nghiên cứu “thuần khoa học,” sao đối tượng lại chỉ là người Mỹ gốc Phi? Câu trả lời hiển nhiên và cay đắng: vì kỳ thị chủng tộc vẫn là gốc rễ của mọi bất công. Vì người da đen bị xem như “ít người hơn” (“less human”), như súc vật thí nghiệm, chỉ cần im lặng, ký vào giấy cam kết, là có thể đem mạng sống ra làm trò nghiên cứu.

Chính phủ không thể nói rằng đó là sai lầm cá nhân. Đây là một tội ác mang tính hệ thống. Một sự đồng lõa từ các bác sĩ, quan chức y tế, và thậm chí cả đại học Tuskegee, nơi ban đầu tiếp tay tổ chức.

Quá muộn khi sự thật bị phơi bày

Năm 1972, sau khi câu chuyện bị rò rỉ trên mặt báo, dư luận Hoa Kỳ phẫn nộ. Quốc Hội mở phiên điều trần. Chính phủ lập tức chấm dứt nghiên cứu, và một năm sau đó, Tổng Thống Richard Nixon cho ra đời một ủy ban đặc biệt để rà soát đạo đức trong nghiên cứu y khoa.
Năm 1997, tức 25 năm sau ngày thí nghiệm bị phanh phui, Tổng Thống Bill Clinton chính thức thay mặt quốc gia xin lỗi các nạn nhân trong một buổi lễ tạiTòa Bạch Ốc. Ông nói: “Chính phủ Mỹ đã làm điều sai trái, và chính phủ Mỹ xin lỗi.” Tuy vậy, xin lỗi không làm sống lại hơn 100 con người đã mất. Xin lỗi không chữa lành 19 đứa trẻ sinh ra với căn bệnh

nan y trong máu. Xin lỗi không trả lại lòng tin cho hàng triệu người Mỹ gốc Phi, những người từ đó luôn nhìn ngành y học với đôi mắt ngờ vực.

***

Tuskegee không chỉ là tên một địa danh, nó là tên một vết nhơ không bao giờ gột rửa của nền y học hiện đại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù dưới danh nghĩa “khoa học,” một hành động thiếu đạo đức vẫn mãi là một tội ác.

Những con chuột bạch ngày ấy không phải là súc vật, mà là con người, có trái tim, có gia đình, có niềm tin vào bác sĩ, vào chính phủ, vào nước Mỹ. Chỉ tiếc rằng, họ lại có màu da đen.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: