Phi công Thủy Quân Lục Chiến và bãi biển máu ở Quảng Ngãi

Đại Úy Stephen W. Pless. (Hình: cmohs.org)

Vào một ngày Tháng Tám cách đây đã 58 năm, trên bầu trời miền Trung Việt Nam, một biến cố đã khắc ghi tên tuổi một quân nhân Mỹ vào sử sách Hoa Kỳ và cả trang bi hùng của chiến tranh Việt Nam. Đó là Đại Úy Stephen W. Pless.

Câu chuyện xảy ra bên bãi biển Quảng Ngãi, nơi một nhóm nhỏ binh sĩ Mỹ tưởng chừng sắp bị tiêu diệt dưới lưỡi lê quân Việt Cộng, nhưng đã được cứu thoát trong một trận không vận táo bạo đến ngỡ ngàng.

Hôm ấy, ngày 19 Tháng Tám năm 1967, Pless đang lái chiếc trực thăng chiến đấu UH-1E Huey thuộc phi đội quan sát Thủy Quân Lục Chiến số 6, Liên Đoàn Không Quân Thủy Quân Lục Chiến số 36, Phi Đoàn Không Quân Thủy Quân Lục Chiến số 1. Nhiệm vụ ban đầu của ông chỉ là hộ tống và yểm trợ hỏa lực. Thế nhưng, chiến tranh vốn không bao giờ diễn ra theo kịch bản có sẵn.

Một tín hiệu khẩn cấp vang lên trong tai nghe: bốn lính Mỹ bị kẹt trên bãi biển, đang bị một lực lượng Việt Cộng đông gấp mười lần bao vây. Tình hình vô cùng nguy kịch – nếu chậm trễ vài phút, có lẽ chỉ còn lại những cái xác đẫm máu. Pless lập tức tách khỏi đội hình, điều khiển chiếc Huey lao thẳng về hướng biển.

Khi đến nơi, trước mắt anh là cảnh tượng khủng khiếp. Trên bãi cát trắng, 30 đến 50 du kích Việt Cộng đang vây lấy bốn người lính Mỹ bị thương. Một số tên dùng lưỡi lê đâm xối xả, kẻ khác thì dùng báng súng đánh đập. Binh sĩ nằm quằn quại, bất lực, máu nhuộm đỏ bờ cát. Đó không còn là một trận đánh – mà là một cuộc hành quyết.

Không do dự, Pless cho trực thăng lao xuống thấp, bắn rockets và súng máy ở cự ly đến mức mảnh vỡ từ vụ nổ văng trúng cả thân chiếc Huey. Hỏa lực bất ngờ khiến đối phương phải rút lui, lẩn vào rặng dừa ven biển.

Nhưng trận chiến chưa chấm dứt. Một trong bốn người lính Mỹ chỉ còn đủ sức giơ tay cầu cứu. Thấy thế, Pless hạ Huey ngay giữa lằn ranh tử thần, lấy thân trực thăng làm tấm chắn cho binh sĩ. Phi hành đoàn nhảy xuống, chạy trong làn đạn để kéo những người bị thương lê lết lên khoang máy bay.

Khi việc tản thương chưa xong, Việt Cộng quay trở lại, bắn xối xả, có tên chỉ còn cách vài mét. Phi công và đồng đội vừa nổ súng, vừa kéo người lính bị thương lên. Bốn người lính được đưa vào trực thăng, nhưng khi cửa vừa khép, một khó khăn mới lại đến: chiếc Huey quá tải, Pless cố kéo cần điều khiển nhưng chiếc máy bay ì ạch, trĩu nặng. Ông quyết định bay hướng ra biển, dùng mặt nước làm đường trượt lấy đà. Mỗi khi Huey chạm sóng, Pless lại cho phi hành đoàn vứt bỏ thêm đạn dược, ống phóng tên lửa, thậm chí cả tấm giáp bảo vệ. Cuối cùng, chiếc Huey nhấc khỏi mặt nước, chao đảo nhưng vẫn giữ được đủ độ cao để đưa tất cả đến bệnh viện dã chiến. Ba trong bốn binh sĩ sống sót.

Chuyến bay ấy đã ngăn chặn một vụ tàn sát mà chắc chắn sẽ gây chấn động dư luận nếu xảy ra. Với chiến công đó, Đại Úy Stephen W. Pless được trao the Medal of Honor (Huân chương Danh dự) – phần thưởng cao quý nhất của Hoa Kỳ, cũng là phi công Thủy quân Lục chiến duy nhất trong toàn bộ cuộc chiến Việt Nam được nhận vinh dự này.

Trong suốt thời gian phục vụ, ông thực hiện hơn 780 phi vụ, từ yểm trợ hỏa lực, tiếp tế, đến cấp cứu chiến trường. Đồng đội nhớ đến Pless không chỉ vì kỹ năng lái trực thăng tuyệt vời mà còn bởi sự quả cảm, coi trọng sinh mạng người lính dưới đất hơn chính an nguy của chính bản thân mình.

Sử sách Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đã ghi lại: “Nếu không có hành động dũng cảm và chính xác của Đại úy Pless, chắc chắn hôm ấy bãi biển Quảng Ngãi sẽ biến thành mồ chôn tập thể của những người lính Mỹ.”

Thế nhưng, số phận lại trớ trêu. Sau khi rời Việt Nam, Pless trở thành huấn luyện viên phi công, mang trên ngực đầy huân chương. Tưởng rằng cuộc đời phía trước sẽ trải dài trong bình yên, nào ngờ chỉ hai năm sau, ngày 20 Tháng Bảy năm 1969, ông thiệt mạng trong một tai nạn xe gắn máy ở Pensacola, Florida. Khi ấy, ông mới 29 tuổi.

Bi kịch hơn nữa, cái chết của ông gần như bị lãng quên trong dòng tin tức quốc tế. Bởi cùng ngày, cả thế giới dồn mắt vào một sự kiện khác: phi thuyền Apollo 11 đáp xuống Mặt Trăng. Báo chí Mỹ rợp trời hình ảnh Neil Armstrong và câu nói “một bước nhỏ của con người, một bước tiến khổng lồ của nhân loại,” còn tin Đại Úy Pless tử nạn chỉ là mẩu tin ngắn gọn trên vài trang báo địa phương.

Ngày nay, nhắc đến chiến tranh Việt Nam, nhiều người thường nhớ đến những cuộc hành quân khốc liệt, những trận bom B-52 hay những đêm Sài Gòn giới nghiêm. Nhưng trong kho tàng ký ức ấy, vẫn còn những câu chuyện bi tráng như hành động của Đại úy Pless.

Trên bãi biển Quảng Ngãi hôm ấy, ông đã biến trực thăng thành tấm khiên, biến kỹ năng phi công thành chiếc cầu nối giữa sự sống và cái chết. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến tinh thần “không bỏ ai lại phía sau” – một lời thề không chỉ của riêng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, mà của bất kỳ người lính nào trên thế giới.

Vinh quang tuy ngắn ngủi, nhưng sự hy sinh và can đảm của ông vẫn sống mãi trong tâm khảm những người từng đặt chân xuống chiến trường Việt Nam. Ở một góc nhỏ của lịch sử, bên kia bờ đại dương, người ta vẫn còn kể cho nhau nghe về một phi công trẻ tuổi, người đã chọn đối diện với họng súng thay vì quay lưng rời bỏ rơi đồng đội.

Bãi biển Quảng Ngãi năm 1967 là nơi Đại Úy Stephen W. Pless viết nên bản anh hùng ca giữa khói lửa chiến tranh. Dù cái chết của ông bị che khuất bởi bước chân lên Mặt Trăng, lịch sử vẫn không quên. Trong bóng mát của tự do hôm nay, chúng ta có thể chậm rãi đọc lại trang sử ấy và nhận ra: chiến tranh, ngoài bi thương, còn có những ánh sáng le lói từ lòng quả cảm của những con người như Pless – ngọn đèn không bao giờ tắt trong ký ức nhân loại.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: